CHAP 22

- ...: Chị à...lâu lắm rồi...tụi em nhớ chị lắm đó.

- SH: aiss mấy đứa gầy quá đi. chị mang thêm đồ ăn cho mấy đứa đây. nhìn mấy đứa đi, mặt mũi lấm lem hết cả rồi....

-...: chị giống như dì, lúc nào cũng cằn nhằn, bực bội sẽ bị xấu xí đó ạ.

SH mỉm cười âu yếm nhìn những đứa trẻ. chúng vô tư quá, đáng yêu quá. nơi đây yên bình quá, giá như cô có thể ở đây mãi.

- SH: uh...cây anh đào kia...không phải bị chết khô rồi sao...sao hôm nay lại...

-...: anh Dani cứu nó đấy ạ. anh Dani thật giỏi.

-...: chị SH à. anh Dani nói thích chị đó. chị có thích anh ấy không.

SH ngơ ngác nhìn lũ trẻ. mặt cô đỏ ửng. lũ trẻ lại nhao nhao

-...: thích nhau rồi thích nhau rồi, cưới nhau liền cưới nhau liền

- dì Han: thôi nào mấy đứa không đùa nữa, mau mang đồ vào trong giúp chị đi.

- SH: dì à...Dani...

- Daniel: con chào dì!

- dì Han: đúng lúc quá. Dani! hai đứa ở lại với các em nhé.


SH đến bên cây anh đào nhỏ. những chiếc lá xanh rung rung. chẳng mấy chốc cái cây này sẽ lớn, mùa xuân đến sẽ trổ hoa...cô nhặt những viên đá xếp quanh gốc cây, thì thào " mau lớn nhé người bạn của tôi"

- Daniel: em có siêu năng lực hả?

- SH: ôi mẹ ơi giật mình. anh làm gì ở đây vậy? muốn hù tôi chết mới vừa lòng đấy hả ? thứ đồ độc ác.

- Daniel: em...bị chập dây đúng không? ai làm gì mà giật mình. rồi ai làm gì mà nói nhiều thế?

- SH: anh còn quát cả tôi. tâm hồn này đã bị tổn thương quá nặng nề. ôi cái cuộc đời này. không ai yêu thương tôi cả...huhu

nét khóc không hề sượng trân, cô bỏ chạy. anh ngơ ngác nhìn theo với ánh mắt hình dấu hỏi. thôi xong, anh yêu nhầm con dở rồi.

- Daniel: này đứng lại, chờ tôi, tôi có nơi này muốn đưa em đi.

cô ngừng lại chần chừ

- SH: đi...đâu

- Daniel: tìm lại tuổi thơ!

anh kéo tay cô chạy vụt đi. trời về chiều vàng rực. mây ngũ sắc thong dong dạo chơi nơi chân trời. hai bóng người trải dài trên con đường đầy cỏ lá và hoa dại. tiếng cô cười trong trẻo thích thú. dưới gốc cây phong đỏ, lá đã rụng đầy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top