Chap 21
- HS: hyung nhìn gì vậy? về thôi.
Thằng nhãi đó chạy cũng nhanh đấy, chậm chút nữa em cho nó nhừ xương rồi…
- SJ: lên xe trước đi. Hyung đi giải quyết xíu.
- HS: nhanh lên nhé!
Seokjin tiến về phía lùm cây. Anh cảm thấy có một nỗi bất an nào đó đang dâng bao trùm tâm trí mình, một lực hấp dẫn nào đó thu hút anh đến đó. Anh nghe có những tiếng cười khoái trá càng lúc càng gần. linh tính mách bảo anh phải nhanh chân hơn nữa.
- SJ: lũ súc sinh chúng mày…
Anh chỉ thốt lên đúng một câu. Lũ biến thái bị anh dần cho nhừ tử, liêu xiêu chạy tán loạn. trước mắt anh, một cô gái với đôi vai trần đang bò trên mặt đất. ánh sáng lấp lóa không đủ soi sáng mặt người nhưng anh vẫn lờ mờ nhận ra vết sẹo dài trên cánh tay. Anh đỡ cô dậy, đưa tay chạm lên vết sẹo dài, người anh bất giác run nhẹ. Anh cởi áo ngoài của mình, khoác lên người cô. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau. Đôi mắt co sáng ngời, long lanh, không hề có dấu vết của bất kì giọt nước mắt nào.
- SJ: là em đúng không…
Cô giật thót. Miệng cứng ngắc không nói được lời nào. ‘’Chẳng lẽ anh lại nhận ra mình’’ cô thầm nghĩ. Thấy cô không phản ứng gì, anh hỏi tiếp.
- SJ : vết sẹo lớn quá…chúng tôi nợ em…em có thể cho chúng tôi có cơ hội báo đáp chứ…em…
- HS : hyung à. Hyung đâu rồi…
Tiếng Hoseok vang lên. Seokjin quay đầu lại trả lời. nhân lúc anh quay đi, cô dùng hết sức bình sinh mà chạy. cô cứ chạy, cứ chạy,không cần biết đang chạy đi đâu.
- HS : ai thế? Hyung?
- SJ : ân nhân của mày chứ ai.
- HS : gì cơ? cô ấy làm gì ở đây? Sao hyung không giữ cô ấy lại cho em.
- SJ : cô ta suýt bị mất đời con gái bởi mấy tên say rượu…
- HS : lũ chó chết. em phải nhai xương từng đứa mới được.
- SJ : vết sẹo lần trước rất lớn…nhưng không sao…hyung tin là chúng ta sẽ lại gặp lại cô ấy thôi.
Seoheung lang thang trên phố, trong lòng đầy sự lo lắng. Cô chẳng bận tâm đến việc mình suýt bị cưỡng hiếp mà chỉ sợ rằng đã bị Kim Seokjin nhận ra. Cô lại đưa tay chạm lên vết sẹo, rồi bỗng nhận ra mình đang khoác chiếc áo của Seokjin. Cô hớt hải chạy về nhà, nhanh chóng giấu chiếc áo xuống đáy tủ đồ. Vừa hay hai người họ về tới. cô tắt đèn, nín thở, vờ ngủ. Cho đến khi không gian chìm hẳn vào im lặng, cô mới an tâm nhắn tin báo cáo với chủ tịch…
--------------------------------------------
Một buổi sáng bình thường ở trường. Có vẻ như Kim Seokjin không nhận ra cô và những việc cô đã làm. Cô thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng những rắc rối chẳng bao giờ có ý định buông tha cho cô.
- Daniel : uống đi. Em gầy đi thi phải.
Anh ân cần xoa đầu cô, lại đặt trước mặt cô hộp sữa chuối. cô đẩy hộp sữa qua phía anh, nói bằng giọng nài nỉ
- SH : tôi xin anh đấy. làm ơn để tôi yên.
- Daniel : em vẫn chưa quen với việc làm bạn gái tôi sao ?
- SH : anh bị điên mất rồi.
- HS : đúng vậy. một kẻ điên thực thụ.
Hoseok kéo ghế lại ngồi cạnh Seoheung, anh đưa tay vuốt ve vài sợi tóc cô rồi kéo cô lại gần.
- HS : nào bé con. Em không thích sữa chuối đúng không. Anh có nước xoài cho em đây.
Vừa nói, Hoseok vừa lấy ra hộp nước ép xoài đặt trước mặt cô. Cô ngơ ngác nhìn anh.không gian xung quanh im lặng như tờ. mọi người đều nín thở theo dõi từng cử chỉ của ba người. Hoseok liếc đôi mắt thách thức nhìn sang Daniel. Daniel đáp lại ánh mắt ấy bằng một cái cười khẩy. Seoheung lúng túng ngồi giữa hai người. cô bối rối không biết phải làm gì. Nhìn hai người họ lúc nào cũng như muốn lao vào cắn xé nhau. Rồi cứu tinh của cô xuất hiện. Kim Seokjin bước vào lớp, tay anh cầm theo một ly campuchino nóng hổi. cô đẩy bàn, chạy ra giật lấy cốc cafe trên tay anh rồi vội vàng uống một ngụm lớn.
- SH : em thích cafe. Cảm ơn tiền bối. em sẽ mua lại cho tiền bối ly khác.
Nói rồi cô chạy vụt ra khỏi lớp.
Tiếng chuông báo ngân dài, ly café đã vơi quá nửa, Seoheung thở dài
- SH: mấy người họ bị điên hết rồi. mình phải làm thế nào đây. Chắc mình phải xin chủ tịch chuyển trường mất thôi. Cứ như này mình sẽ bị đày đọa cho đến chết….sao bây giờ…
Cô đứng nép ngoài cửa ngó vào bên trong lớp học. may quá, họ đi hết rồi. cô rón rén vào chỗ ngồi. Jurin chạy lại vỗ vai cô
- JR: bồ bỏ đi đâu vậy
- SH: hai người họ có đánh nhau không?
- JR: không hề, mặc dù ánh mắt họ nhìn nhau rất đáng sợ.nhưng Seoheung à…tiền bối…thích cậu thật sao?
- SH: ai cơ?
- MI: cả lớp ổn định. Giáo viên vào lớp.
Lớp học nháo nhào, mọi người đã nhanh chóng ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Thầy giáo vào lớp, theo sau là Hoseok và Seokjin. Lớp học bỗng nổi lên những tiếng xì xào. Cô ngồi bất động, mắt mở to. Jurin sung sướng nhìn Seokjin mà cười tủm tỉm. ra hiệu cho lớp im lặng, thầy giáo nói
-GV: đây là học sinh mới của lớp ta. Chắc thầy cũng không phải giới thiệu thêm gì nhỉ. Hai em ngồi vào những chỗ còn trống nhé.
Hoseok đi xuống dưới lớp, anh tiến lại gần chỗ cô, vừa kéo ghế ra thì Daniel từ đâu đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh Seoheung.
- Daniel: xin lỗi, chỗ này không còn trống, cảm phiền ‘BẠN’ tìm chỗ khác vậy.
- HS: đổi chỗ đi. Tôi muốn ngồi cạnh bạn gái của tôi.
- Daniel: gì chứ? Bạn gái của ai? Đừng có nằm mơ.
- HS: đừng nhiều lời. tránh ra.
- GV: có chuyện gì thế? Các em chưa tìm được chỗ ngồi sao?
- MI: dạ không có chuyện gì đâu thầy. tiền bối Hoseok sẽ ngồi cạnh em ạ.
Lớp trưởng Maein chạy ra kéo tay Hoseok ngồi xuống bàn ngay phía trước bàn của Seoheung. Jurin cũng giơ tay mời gọi Seokjin ngồi cạnh mình. Thỏa mãn tâm nguyện, cô nàng cười mà hai má cứ đỏ lựng.
thật nực cười, đám nhà giàu thật khó hiểu. tại sao lại cứ muốn chuyển đến cái lớp này chứ. Có phải là họ cố ý muốn gây khó dễ cho cô, muốn dùng cô làm công cụ trả đũa lẫn nhau…cô thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ, gió khẽ lay những cành phong đỏ lá, vài chiếc rơi xuống gốc…thu đến thật rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top