Chap 20
Seoheung rón rén vào nhà. Cô vẫn ám ảnh những lần xuất hiện bất ngờ của Hoseok trước đó. May quá, không có ai. cô thở phào. Chợt cô giật thót. Chiếc balo quý giá của cô, nơi mà cô cất giữ những tấm ảnh gia đình, cô luôn mang chúng theo để không bao giờ phải cảm thấy cô đơn, giờ thì cô để quên hết ở trường rồi. cũng tại cái tên Kang Daniel đó. Cô phải làm gì bây giờ. Hi vọng là cô bạn Jurin sẽ giúp cô. Cô đưa tay vào túi áo đòng phục tìm chiếc điện thoại. thôi chết! cô bỏ điện thoại trong balo. Cô thật ngớ ngẩn mà….
Ngay lúc đó, hai người họ về đến, cô lật đật chạy ra mở cửa. lại cúi đầu, lại cất tiếng chào lễ phép. Hoseok trông thấy cô, anh ta chẳng khó chịu như mọi ngày nữa, cứ thế mà thờ ơ, làm ra vẻ chẳng quan tâm gì đến cô đúng như chủ nhân đối với kẻ tôi tớ. cô lấy làm lạ, nhưng chẳng dám hỏi han gì. Cứ như thế là tốt nhất, yên bình ngày nào hay ngày đó, cô chẳng dại gì mà đụng tới hắn, chẳng dại gì mà rước họa vào thân.
Hoseok cứ thế mà vào nhà, anh đăm chiêu suy nghĩ. anh sẽ khiến hai người họ phải trả giá,nhưng bằng cách nào?
Seokjin ném cho cô chiếc balo, cô ngạc nhiên đỡ lấy
- SJ: cô bạn hay đi cùng gửi. lần sau đi đâu cũng đừng quên hay để mất thứ gì.
Anh nói xong hơi giật mình, rồi là đưa tay sờ chiếc bông tai trong túi. Anh thở dài một cái rồi bỏ lên lầu. đi được vài bước, anh ngoái lại
- SJ: tối nay chúng tôi sẽ ra ngoài.
Seoheung ngạc nhiên xen lẫn chút tò mò, nhưng nhìn vẻ mặt của anh, cô không dám hỏi, chỉ khẽ cúi đầu đáp một tiếng dạ. cô kiểm tra điện thoại, 23 cuộc gọi nhỡ từ Jurin, thêm cả dòng tin nhắn đập vào mắt cô “ bồ đi đâu thế, tiền bối Hoseok tìm bồ quá trời. làm ơn về đi. Tiền bối làm loạn cả lớp, mình sợ lắm”.
- SH: trời đất! cái tên Dani chết tiệt này…
Rồi cô bấm máy gọi đi
- SH: mình đây. Xin lỗi vì đi mà không báo cậu. mình cũng bị bất ngờ. cảm ơn đã gửi đồ về cho mình.
- JR: ais mình đã rất sợ khi tiền bối Hoseok tức giận, nhưng mình phải cảm ơn cậu đấy. cậu biết gì không, mình đã có một lí do chính đáng để tiếp cận chàng
- SH: ai cơ?
- JR: là tiền bối Seokjin đó. Mình đã tìm đến và nhờ anh ấy mang đồ về giúp cậu. tim mình đã đập rất nhanh đó. Ôi tại sao trên đời lại có người ấm áp thế chứ, lại còn bảnh trai. Anh ấy đã mỉm cười với mình, còn khen mình là cô gái tốt, là người bạn tuyệt vời nữa chứ. Mấy đứa con gái vây quanh chúng tớ, nhìn muốn như muốn nổ tung cả mắt. mình ước gì cậu thấy cảnh đó…
Jurin vừa kể vừa cười thích thú. Hai người nói chuyện như thể là lâu lắm không gặp nhau.bỗng Jurin ngừng lại rồi nói bằng giọng nghi ngờ.
- JR: mà này, con nhỏ lớp trưởng, con nhỏ Lee Maein đáng ghét đó, chính nó nói với tiền bối Hoseok là cậu đi cùng tiền bối Daniel, nó còn nói nhìn hai người giống đang hẹn hò nữa chứ, vậy nên tiền bối Hoseok mới nổi giận. nhưng bồ thử nghĩ xem, tại sao tiền bối Hoseok lại phản ứng thái quá vậy chứ nhỉ? Hay là…
- SH: mình bận chút. Nói chuyện sau nhé!
Chưa nói hết câu, Jurin đã bị Seoheung cắt ngang. Seoheung nhanh nhẹn chạy vào trong bếp, thì ra cô nghe có tiếng bước chân xuống nhà. Hai người họ đi xuống, như hai nam thần, cô há miệng ngỡ ngàng. ôi cái sự handsome này thật không thể đùa được. cô vờ chạy ra hỏi han liền bị quăng ngay cho một câu
- HS: biến!
Cô ấm ức cúi đầu không hỏi thêm gì nữa. xe đi khỏi. cô nhìn theo. Cô vẫn ám ảnh vụ lần trước. đưa tay sờ lên vết sẹo, cô thở dài. Không được, công việc cô đã nhận, phải hết lòng chứ. Chủ tịch tốt với cô thế kia mà. Cô nhấc máy gọi đi…
Vẫn phong cách sexy cuốn hút ấy, cô lục tìm đôi khuyên tai, sao chỉ còn có một chiếc? cô tiếc nuối
- SH: chắc mình làm rơi nó trong lúc ẩu đả hôm đó. tiếc thật, mới mang có một lần…
Mùi nước hoa làm cô choáng váng. Cô vẫn chưa quen với mùi này. Có vẻ như hôm nay cô dùng nó hơi quá tay thì phải.
Tại một khu đất trống, một đám đông toàn những người to lớn lực lưỡng, họ lại tụ tập đánh nhau rồi. người gì đâu mà rảnh quá, suốt ngày chỉ có chơi bời rồi tìm cớ đánh nhau. Họ phải rơi vào hoàn cảnh như cô thì may ra mới khác đi được. cô nghĩ thầm. nheo mắt hết cỡ cô mới nhìn rõ, lại là tên Lee Chansoo đó. Lần này chắc cô chẳng phải ra tay đâu nhỉ, anh ta mang theo nhiều người thế kia mà. Thế là cô ngồi yên tận hưởng màn ấu đả.
- SH: ái chà quánh hăng quá. Jung Hoseok này nhìn công tử bột mà cũng đánh đấm ra phết nhỉ. Mà mấy cái tên này chọn chỗ nào không chọn, lại chọn chỗ um tùm này, muỗi đốt muốn chết luôn nè.
Seoheung đưa tay vừa xua muỗi vừa lẩm bẩm. đúng như cô dự đoán, đám người Lee Chansoo bỏ chạy, chỉ còn lại người của Hoseok. gương mặt Hoseok sáng lên vẻ chiến thắng. anh ta chắc chắn đang rất hả hê. cô cũng hấy mình có gì đó rất hưng phấn. đám người chuẩn bị rời đi, cô cũng quay lưng ra về, bỗng cô giật thót mình, sống lưng lạnh toát, sau lưng cô, một đám ba bốn tên say rượu đang vây lấy cô, nhìn cô bằng con mắt đầy sự thèm muốn ăn tươi nuốt sống. cô đứng như trời trồng. rồi bất ngờ chúng lao vào cô cấu xé, lại không ngừng phát ra những lời lẽ thô tục. cô ngã nhào xuống đất, cô còn chẳng dám hét to, cô thật ngốc. những bàn tay ghê tởm chạm vào người cô. Chúng giữ chân cô lại. cô vùng vẫy, cố gắng thoát ra. Một bàn tay xé toạc chiếc áo, làm lộ ra cách tay trắng lấp lánh và cả vết sẹo dài. Mẹ kiếp, giá mà cô giữ được tỉnh táo từ đầu thì vài thằng nát rượu này chỉ có tan xương. Cô vẫn cố gắng giãy đạp nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi những cánh tay đang giữ chặt chân mình. Soạt, một mảnh áo nữa bị xé toạc, cô bất lực nhìn lên bầu trời đêm tăm tối. chẳng lẽ…cuộc đời mình lại dừng lại như thế này sao, chẳng lẽ một người như mình phải chịu đựng sự nhục nhã này sao…phải chịu như thế này sao…đáng thương như thế này sao….
__________________________
Sorry vì ra chap muộn. Dạo này mình rất bận nên việc viết truyện sẽ bị gián đoạn. Mình vẫn sẽ cố gắng ra chap nhưng có lẽ sẽ không liên tục. Mong mọi người hết sức thông cảm❤️!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top