Chap 2

     Sân bay Incheon một ngày đẹp trời, cô gái bé nhỏ xách theo cả đống hành lý đang lúng túng đi theo cặp vợ chồng trung tuổi. Lạ lẫm, cô mở to đôi mắt nghìn mọi thứ xung quanh. Khung cảnh này, bầu không khí này với cô không hẳn là lạ mà cũng chẳng phải quen. Thân hình khá đẹp và thon thả trong bộ yếm dài màu hồng đất, mái tóc dài bồng bềnh, gương mặt tươi tắn đáng yêu nhìn chẳng khác gì một bé gái 7 tuổi.

Đó là Beom Seo Heung, cô gái mang tới hai quốc tịch, 1 Việt, 1 Hàn. Bố là người Hàn, mẹ người Việt, cô được sinh ra trong gia đình khá giàu có, bố cô là chủ tịch của một công ty khá nổi tiếng ở Hàn Quốc. Nhưng đó chỉ là quá khứ. Năm Seo Heung 5 tuổi, biến cố xảy đến, công ty của bố cô phá sản, gia đình cô phải chuyển về Việt Nam sống cuộc sống khốn khó suốt 11 năm. Hai tháng trước, bố cô vì quá túng thiếu nên đã nghe theo lời của bọn lừa đảo. Ông đã vay rất nhiều tiền để đầu tư vào một dự án ma nào đó. Khi phát hiện ra mình bị lừa thì trên người ông đã vướng vào món nợ khổng lồ.

Cuộc sống trốn chạy bắt đầu. Gia đình cô tìm đến những nơi hẻo lánh nhất để trốn nợ.

Hôm ấy, bố Seo Heung đang cuốc đất ngoài vườn thì có người đến tìm. Là một cặp vợ chồng trung niên. Có vẻ như họ là bạn của ông Beom. Nép ngoài cánh cửa, Seo Heung nghe thấy lời từ chối của bố. Ông nhất quyết không nhận sự giúp đỡ từ 2 người khách kia. Cánh cửa mở ra, hai vị khách bước ra khỏi, ông Beom gọi cô tiễn khách. Trước khi ra về, người chồng dúi vào tay cô tấm danh thiếp cùng với câu nói :" Có thể cô sẽ cần đến nó. Hãy gọi nếu cô cần". Seo Heung đứng nhìn theo từng chuyển đông của họ, tay giữ chặt tấm danh thiếp.

Là cô gái xinh đẹp và ngoan ngoãn, về mọi mặt, nếu Seo Heung đứng nhì thì trong vùng này không ai dám đứng nhất. Cô thích lo chuyện bao đồng, lo cho người khác còn hơn cả bản thân mình. Giúp đỡ mọi người bất cứ khi nào, bất kể việc gì. Học môn võ truyền thống của Việt Nam từ khi 7 tuổi, cô sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp cứu những người bị bắt nạt trên đường. Cô ghét nhất là loại người bạo lực, ỷ có tiền mà bắt nạt người khác.

Chiều hôm ấy, một buổi chiều âm u, từng cơn gió lạnh thổi dồn dập, mây đen từ phía Đông kéo đến ùn ùn như muốn nhuộm đen bầu trời để rồi thanh tẩy mặt đất bằng một cơn mưa trắng xóa.
Tiếng chửi rủa cùng những âm thanh đấm đá phát ra từ con hẻm cạnh cửa hàng Seo Heung đang làm thêm. Theo bản năng, cô tiến lại gần đám hỗn độn, một dáng người đàn ông rất quen đang bị bọn giang hồ đánh không thương tiếc, ông ta gục xuống, người bê bết máu. Seo Heung hốt hoảng đến lặng người, chân cô bắt đầu run lên, sống mũu cay, nước mắt ứa ra như suối chảy khi nhận ra người đàn ông kia chính là bố mình. Cô nắm chặt hai tay, định lao ra cứu bố thì có cánh tay kéo cô lại. Cô hất cánh tay đó ra, giơ chân định ra đòn thì nhận ra ông chủ, cô hạ chân xuống quay sang đám người kia với đôi mắt rực lửa. Ông chủ rút điện thoại, chỉnh loa to hết cỡ rồi bấm nút. Tiếng còi xe cảnh sát kêu inh ỏi. Đám côn đồ hốt hoảng bỏ chạy, một tên còn không quên đá vào người  bố cô một cú và kèm theo lời hăm dọa:" coi như hôm nay mày may mắn. Ngày mai mà chưa có tiền trả thì ông đây sẽ cho cả nhà mày về chầu Diêm Vương".

Đám người đi khỏi, Seo Heung cùng ông chủ cửa hàng tiện lợi đỡ ông Beom dậy, cô khóc lóc ôm lấy bố, tay lau ngững vết máu dính trên mặt ông. Ông nhìn con gái, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt rồi ngất đi. Trời bắt đầu mưa. Cô đưa bố về nhà, mẹ cô khóc nấc lên khi ngìn thấy bộ dạng thân tàn ma dại của chồng. Cô đỡ bố nằm xuống giường rồi lặng lẽ vào phòng ngủ. Mở ngăn tủ lấy ra tờ danh thiếp, rút điện thoại, bấm số, cô gọi cho chủ tịch Jung.

- Con ra ngoài mua thuốc.

Seo Heung với lấy chiếc ô ở góc nhà rồi bước nhanh khỏi cửa. Cô dừng lại ở cửa của 1 khách sạn 5 sao, đôi chân ngập ngừng bước qua lại mà không dám vào trong. Câu nói của tên giang hồ lại vang lên trong đầu cô. Nắm chặt bàn tay, hít một hơi thật sâu, Seo Heung đẩy cửa bước vào trong.

Cây bút máy đắt tiền in từng chữ lên tờ giấy trắng, chủ tịch Jung cùng phu nhân đích thân tiễn cô ra về. Chẳng rõ mối quan hệ giữa họ và gia đình cô là gì nhưng linh tính nói với cô rằng họ không phải người xấu.

Lê từng bước nặng nề ra khỏi khách sạn, Seo Heung thẫn thờ bước trên con đường trải dài bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top