Chap 19
- HS: đâu rồi? Beom Seoheung đang ở đâu?
Hoseok đá tung chiếc ghế bên cạnh Jurin, hất bay cả mấy chiếc bàn bên cạnh
- JR: em…em cũng không biết…
Jurin sợ hãi đáp
- Maein: em mới thấy bạn ấy ra khỏi trường cùng tiền bối Daniel…
- HS: đi đâu?
Hoseok lao về phía Maein đang đứng trước cửa lớp. cô ta lùi lại vài bước, chỉ ra phía cổng trường, ngập ngừng đáp
- Maein: em…em cũng không biết họ đi đâu…chỉ thấy tiền bối Daniel ẵm bạn ấy lên mô tô…rồi bạn ấy ôm lấy tiền bối Daniel như…như là người tình…rồi họ đi mất…
- HS: chết tiệt. cô ta không đếm xỉa gì đến lời nói của mình.
Hoseok gạt Maein qua một bên rồi bỏ đi. Cô ta nhìn theo anh, nhếch mép cười. lắc lư chiếc điện thoại trong tay, Lee Maein nhìn vào chỗ ngồi của Seoheung bằng một nét mặt đầy nham hiểm.
_________________
- SJ: sao lại tức giận?
- HS: chuyện gì chứ?
- SJ: chuyện con bé hẹn hò…
- HS: ‘con bé’? hyung bị gì vậy?
- SJ: không có gì.
- HS: hyung nghĩ xem, trong cái trường này, thậm chí cả vùng này, có ai dám cãi lại lời của tôi. Vậy mà cô ta…cô ta vốn là người của tôi, lại đi yêu đương với kẻ địch của tôi, đó là một sự sỉ nhục đối với Jung Hoseok này.
- SJ: đừng nghĩ phức tạp quá.
- HS: huyng không hiểu được đâu. Jung Hoseok xin thề với trời, sẽ làm cho tất cả những ai làm trái lời hay chống lại mình phải đau khổ. Bằng mọi cách…
Anh gằn từng chữ như muốn chúng in sâu vào không gian.
Seokjin thở dài, anh lấy trong túi áo ra chiếc khuyên tai, nhẹ nhàng nâng niu, anh đưa lên ngắm nhìn nó một cách thật kĩ lưỡng. mùi hương đêm hôm ấy bỗng như đang phảng phất quanh anh. Một mùi hương dịu ngọt ấm áp nhưng cố tình bị che đi bởi một mùi nước hoa rẻ tiền. nhưng lạ thay, mùi nồng đậm của thứ nước hoa kia không thể che đi hết được mùi da thịt ẩn sâu bên trong. Anh bị mùi hương ấy làm cho mê mẩn, đôi lúc anh thấy nó thật quen thuộc, đôi lúc lại thấy thật lạ lẫm…chiếc khuyên tai anh nhặt được đêm hôm ấy, cho tới giờ vẫn còn vương mùi nồng nồng của nước hoa. Cô ấy thật đặc biệt, cô đã cứu anh, không, đúng hơn là cứu Hoseok, nhưng cô khiến anh tò mò và cảm thấy thật thú vị. anh muốn gặp lại cô, muốn biết cô là ai, muốn hít hà mùi da thịt đó…
- SJ: tôi nhất định sẽ tìm được em!
- HS: ai cơ?
Tiếng của Hoseok đưa anh về thực tại, anh giấu vội chiếc khuyên tai vào túi áo, đáp
- SJ: không... Đi thôi.
- HS: hyung muốn đi đâu?
- SJ: YamSang. Lâu rồi không uống Capuchino ở đó rồi……….
_
_______________________
Alo alo. Mọi người còn nhớ Lee Maein không nhỉ? Chính là cô lớp trưởng khó ưa ở chap 11 đấy. mọi người thử đoán xem cô ta là ai và là người như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top