Chap 18


- HS: đứng lại.
- SH: tôi đang bận.
- HS: cô quên mất vị trí, nhiệm vụ của mình rồi ư?
- SH: anh muốn gì?
- HS: có thật như thế không?
- SH: chuyện gì?
- HS: đừng có giả nai với tôi.

Hoseok gắt. Seoheung cũng không ngại ngần quát lại

- SH: anh bị gì vậy? đã bảo tôi không biết chuyện gì mà. Anh bớt vô lý đi được không.
- HS: được rồi. chuyện của cô và Kang Daniel…có thật không?
- SH: đó là chuyện riêng tư của tôi. Anh đừng bận tâm đến
- HS: chuyện riêng của cô? Chuyện này có ảnh hưởng tới tôi. Cô cũng biết tôi với hắn không đội trời chung. Vậy mà cô ngang nhiên hẹn hò với hắn trong khi cô ở nhà tôi, theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Đó chẳng phải là tiếp tay thăm dò cho kẻ địch hay sao.
- SH: anh bị điên rồi. tôi không yêu đương ai hết, cũng không theo dõi gì anh cả. làm ơn để tôi yên!

Cô chán nản, mệt mỏi bỏ đi. Hoseok bất lực nói với theo

- HS: đứng lại. tôi còn chưa nói xong mà. Tôi mà biết cô hẹn hò với hắn thì đừng có trách. Nghe cho rõ. Cô là người của tôi, không được phép thuộc về ai khác.

Mặc kệ anh nói, cô cứ bước. lá phong đang chuyển vàng, thu sắp sang rồi. một cơn gió khô thổi qua, những chiếc lá rung rinh va vào nhau xào xạc. cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá trong góc sân. Nắng vàng tươi lấp lánh, mùi lá thông thoang thoảng từ khu vườn sau trường tạt ngang qua. Cô bỗng thấy nhớ gia đình, nhớ Việt Nam, nhớ những người bạn cũ bên ấy. xa xôi quá. Cô bây giờ…thật mệt mỏi vì luôn phải gồng mình chạy theo những vòng xoáy đấu đá của giới thượng lưu. Cô nhớ cảm giác yên bình thanh thản của vùng nông thôn Việt Nam năm ấy, nhớ những người bạn dù nghèo nhưng lúc nào cũng yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ nhau, nhớ những buổi chiều tan học, cả bọn rủ nhau đi hái trộm xoài, để rồi những chiếc áo đồng phục lấm lem toàn là nhựa cây…cô bất chợt rơi nước mắt…

Anh bước đến, xoa đầu cô, ngồi xuống cạnh cô, ân cần hỏi

- Daniel: em ổn chứ?

Cô lau vội những giọt nước mắt, gạt tay anh ra, cô đáp

- SH: tôi không sao.
- Daniel: ngột ngạt lắm phải không?
- SH: cũng nhờ phước của anh.
Cô đay nghiến.

- Daniel: đi theo tôi.

Nói rồi anh kéo cô đi mà không chờ cô đồng ý.
Anh ẵm cô lên chiếc mô tô của mình, đội cho cô chiếc mũ bảo hộ rồi phóng xe đi như bay. Gió tạt vào người mang lại những cảm giác thú vị. cô thích thú dang hai tay đón gió, anh bất giờ giảm tốc độ, cô giật mình, mất đà mà ôm lấy anh. Anh cười khẽ rồi lại tăng tốc. cô bực bội đánh nhẹ vào vai anh vài cái. Nhìn họ chẳng khác gì một đôi tình nhân cả.
Anh dừng xe trước một căn nhà nhỏ quen thuộc. cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh rồi lại nhìn căn nhà. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Cô ngơ ngác. Nụ cười này, chưa bao giờ cô thấy từ anh. Anh – Daniel trước mặt cô hiền lành và đẹp đẽ lạ thường. cho đến tận lúc này, cô mới dám nhìn ngắm từng chi tiết trên gương mặt anh. Đôi mắt cười sáng lên niềm hạnh phúc chứ không phải ánh mắt lạnh lùng sắc lẹm khi bước đi trong sân trường. cách anh nói chuyện với cô Park, cách anh chơi đùa cùng lũ trẻ mồ côi làm cô ngỡ ngàng. Đây không phải là người thừa kế của tập đoàn DA nữa. anh chỉ đơn giản là một đứa trẻ to xác…

- Daniel: cô Park, xem con dẫn ai tới này. Mấy đứa ơi…
-…: aaaaa…anh Dani, cả chị Seoheung nữa kìa….
- Daniel: sao hả…mấy đứa có nhớ anh chị không nào?
- …: có ạ. Anh Dani chơi bóng cùng chúng em điiiii
- Daniel: rất sẵn sàng phục vụ các bạn
………..
- cô Park: hai đứa quen nhau sao?

Cô Park hỏi Seoheung

- SH : dạ, tụi con…học cùng trường…nhưng cô ơi…anh ta…
- cô Park : nó là một cậu bé đáng thương…
- SH : đáng thương ?
- cô Park : một đứa trẻ đầy đủ vật chất nhưng thiếu thốn tình cảm. cô gặp đứa trẻ này khi nó cố gắng lao ra trước đầu xe bus. Cô đưa nó về nhà. Nó kể hết mọi chuyện với cô, kẻ về sự đầy đủ về tiền bạc, về sự xa hoa, kể về sự cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn, rồi cả những sự đồi trụy của những người mà nó tôn trọng, sự bó buộc đến nghẹt thở của người cha độc tài gia trưởng, cậu bé đáng thương không được làm những gì mình thích, không được thoải mái vui chơi mà phải lao đầu vào những bài học về việc quản lý tập đoàn. Tội nghiệp, mới chục tuổi đầu đã mệt mỏi đến mức tìm đến cái chết để giải thoát bản thân…vậy mới nói, giàu tiền bạc giàu quyền lực không đồng nghĩa với hạnh phúc. Nó từng tâm sự với cô, nó muốn có cuộc giống đơn giản như những đứa trẻ ở đây, tự do tự tại, dù thiếu thốn đủ thứ nhưng chúng có sự yêu thương chăm sóc của cô và cũng có sự đùm bọc lẫn nhau, ít ra thì không bao giờ cảm thấy cô đơn trống trải. cháu nói xem…nó có đáng thương không ?
- SH : ra là vậy…

Cô ngồi trên bậc thềm, nhìn anh đang nô đùa cùng lũ trẻ, cô mỉm cười. không ngờ, anh lại đáng thương đến thế. Một kẻ luôn tỏ ra lạnh lùng bá đạo lại có suy nghĩ muốn tự sát. Cô thích dáng vẻ của anh hiện tại, vô cùng trong sáng đáng yêu.

- … : chị Seoheung à…xuống chơi với tụi em nè….

Lũ trẻ tinh nghịch kéo cô xuống cùng nô đùa. lâu lắm rồi cô mới được chơi vui như vậy. cô như quên hết mọi chuyện kinh khủng đã xảy ra. Cô cười với anh, đưa tay lau mồ hôi trên trán anh….
Nắng chuyển sang màu đỏ rực, mặt trời đã xuống quá nửa ngọn núi. Cô và anh chào tạm biệt cô Park và lũ trẻ rồi dời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top