Chap 16


- SH: tha cho tôi…tôi không thở được…tôi…tôi đau lắm…xin hãy tha cho tôi…

Cô vừa mơ màng vừa rơi nước mắt, trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, người cô co rúm lại đầy sợ hãi.

-JR: không sao, không sao đâu. có mình ở đây. mình đây rồi.  Park Jurin ở đây rồi.

Seoheung hét lên một tiếng thất thanh và bật dậy. cô ôm lấy Jurin, thở hổn hển.
định thần lại vài giây, cô nhìn căn phòng, rồi lại nhìn cô bạn Jurin.

- SH: có chuyện gì với mình vậy?
- JR: bồ chạy theo xe, rồi ngã, rồi ngất đi. Bồ đã nằm trong đây 3 tiếng rồi đó. À còn nữa…bồ có biết ai đưa bồ vào đây không?
- SJ: bồ đưa mình vô đây đúng không. Bồ nói luôn ở bên cạnh mình mà.
- JR: ais, bồ nghĩ mình bế được bồ hả. không phải mình đâu. Là một vị nam thần ưu tú
- SH: tiền bối Seokjin hả?
Seoheung lau hết vệt nước mắt trên mặt, mỉm cười tinh nghịch chọc Jurin.
- JR: nào. Bồ đừng có chọc mình.

Nghiêm túc này. Daniel đã ẵm cậu vào đây. ẵm trên hai tay, cậu gục đầu vào khuôn ngực đó, hai người rất là đẹp đôi. Cậu sẽ không thể tưởng tượng được mấy đứa õng ẹo khó chịu thế nào đâu. Mắt chúng nó cứ như có lửa vậy.

- SH: tại sao anh ta lại giúp mình nhỉ?
- JR: chắc anh ấy thích cậu rồi đấy.
- SH: đừng có chọc mình. Mình đang sợ bị các chị lớn trong trường gank đây nè.
- JR: cậu mà sợ gì chúng nó. Đứa nào gank cậu chỉ cần cho 1 cước. đảm bảo chúng nó chạy  xa…..

Hai người vui vẻ tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
Daniel đứng tựa cửa, thấy nụ cười của cô, anh bỗng thấy thật ấm áp.
Cô phải nằm ở phòng y tế và phải nghỉ buổi học hôm ấy. Jurin đã chép bài cho cô đầy đủ. Có một vài cô bạn lân la đến thăm hỏi nịnh nọt cô vì nghĩ cô là bạn gái của Daniel, một vài đứa cố tình đi ngang qua buông vài câu như hăm dọa. cô chẳng quan tâm. Kể từ khi tỉnh lại, cô chưa gặp ai trong số những nam thần mang đã lại nhiều rắc rối cho cô trong cái trường thượng lưu này. Cô cũng chẳng muốn gặp ai trong số họ. thật mệt mỏi.

Cuối buổi học rồi, hết ngày rồi, cô thu dọn đồ đạc, cảm ơn chị y tá rồi cất những bước khó khăn ra khỏi phòng y tế.

- y tá: em uống thuốc này đi, vết thương sẽ chóng liền thôi, nhưng sẽ để lại một vết sẹo khó xóa đấy. chúc em mau khỏe.

Đây là một thử thách đối với cô. Cô bước từng bước, đôi khi là nhích từng chút. Hai chân run run tưởng như không còn chút lực nào. Rồi, một bàn tay đỡ lấy cô, bất ngờ nhấc bổng cô lên. Cô giật thót mình nhìn lại. là anh, Daniel. Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ bước từng bước nhẹ nhàng. Đúng lúc tan học, Jurin cũng chạy theo hai người, cô lăng xăng với lấy chiếc balo lấm lem của Seoheung rồi nhanh nhảu

- JR: mình cầm giúp cho
- SH: xe đón cậu thì sao?
- JR: mình sẽ nhờ tiền bối Daniel đưa về. được không tiền bối?

Jurin ngập ngừng hỏi Daniel. Anh vẫn không nói gì, không đồng ý, cũng không từ chối. lần đầu tiên mọi người thấy Daniel thế này. Trước đây anh rất ghét bọn con gái vây quanh anh.

Ra gần đến cổng trường, ba người họ bị chặn lại. Hoseok đẩy Jurin một cái, rồi kéo tay Seoheung. Daniel nhanh nhẹn tránh qua một bên. Nắm hụt, Hoseok tức điên cất giọng quát.

- HS: thả cô ta xuống.
- Daniel: tôi sẽ đưa cô ấy về.
- HS: nó là người của tao. Mày có tư cách gì?
- Daniel: bạn trai. Được chứ.

Anh bế cô lên xe của mình, mặc cho mọi sự ngạc nhiên của mọi người.

- Daniel : em còn yếu lắm. từ nay tôi sẽ đưa đón em đi bất kì nơi nào em muốn.
- SH : tại sao lại làm thế ?
- Daniel : muốn ăn gì không ?
- JR: hotteuk. Hàng hotteuk ở cuối đường của chú đó rất ngon. Seoheung rất thích ăn, và cả campuchino ở YamSang nữa. còn em thích latte hơn. Anh đừng hiểu lầm. em có đối tượng rồi, không có ý gì với anh đâu. Anh cũng không phải gu của em.

Daniel cười khẩy một cái, anh nhìn Seoheung qua gương chiếu hậu. cô thật đáng yêu.

- SH: có ai nói gì đâu mà bồ giải thích nhiều vậy. hay là có tật giật mình.
- JR: bồ chọc mình hoài….

Ba người ghé một công viên, hai cô gái nói cười tíu tít, Daniel chầm chậm theo sau.

- JR: bánh ngon quá đi. Tiền bối không ăn sao?
- Daniel: không thích
- JR: thật đáng thương cho một người không biết thưởng thức mỹ vị nhân gian

Jurin vừa lắc lắc cái đầu vừa cắn miếng bánh nóng hổi.

- SH: thử một miếng đi.

Cô đưa chiếc bánh cho anh. Anh chần chừ nhìn chiếc bánh đang bốc khói, rồi lại nhìn cô.

- SH: không thử thì thôi vậy.

Cô đưa chiếc bánh lên miệng, cắn một miếng, ngay lập tức, anh kéo cô lại gần, dùng chính miệng của mình cướp lấy miếng bánh trên môi cô. Cô sững người, mắt trong xoe ngạc nhiên.

- Daniel: đúng là rất ngon.
- JR: uiiii….không thấy gì hết không thấy gì hếtttttt…
- SH: anh làm cái trò gì vậy. anh có biết là tôi chưa yêu ai bao giờ, cũng chưa mất nụ hôn đầu không hả. aiss. Điên mất thôi.
- Daniel: tất cả các cô gái đều muốn nụ hôn từ tôi…
- SH: coi như tôi không phải con gái đi. Cũng coi như đây là một tai nạn. không tính là nụ hôn đầu. vậy đi.
- Daniel: nụ cười em rất đẹp. ngay cả lúc em tức giận…cũng rất đẹp…
- JR: tiền bối à. Khen em nữa được không. Em cười cũng đẹp nè.

Daniel hơi đỏ mặt. anh khác hoàn toàn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Hai má Seoheung cũng ửng hồng. cô ngượng ngùng quay đi.

- SH: muộn rồi. về thôi. Mình còn phải nấu bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top