Chap 15
- HS: thả xuống.
Daniel không nói lời nào, thậm chí còn không thèm để tâm tới thái độ của Hoseok, anh ẵm Seoheung trên tay, đi thẳng vào trong trường. Hoseok giận đỏ cả mặt, anh nắm chặt bàn tay, nghiến răng,miệng lẩm bẩm “ mày được lắm…”, xung quanh anh là đám đông với những tiếng xì xào…
Căn phòng y tế trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. trên giường, cô nằm bất động, trên người trắng bông băng. Trán cô đẫm mồ hôi, cô nhăn mặt, mê man quằn quại với những cơn đau nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. có vẻ như vết dao trên cánh tay cô đã bị nhiễm trùng, nó sưng đỏ và chảy máu rất nhiều. cũng may khi y tá làm việc không được ai lại gần, cô cũng giữ được chút tỉnh táo để xin chị y tá giữ bí mật về vết thương ấy.
Daniel lại gần, lau mồ hôi trên trán cô, anh vén nhẹ những sợi tóc bết lại trên đôi má cô do mồ hôi, khẽ nâng bàn tay trầy xước lên ngang tầm mắt, anh muốn đặt lên bàn tay nhỏ nhắn đáng thương một nụ hôn. Chẳng lẽ,anh đã yêu cô mất rồi? nhưng, anh yêu cô vì điều gì? Một cô gái xa lạ, thấp hèn, lại sống cùng kẻ mà anh căm ghét…là do cô đáng thương? Vậy đó là thương hại rồi. không phải. anh đã yêu. Là tình yêu đích thực. là sự khó chịu khi anh thấy cô cứ phải lẽo đẽo theo sau tên đó, là nỗi đau đớn khi chứng kiến cô bị làm hại đến nỗi thế này. Anh yêu nụ cười hồn nhiên của cô khi nói chơi cũng lũ trẻ, yêu sự quan tâm chu đáo của cô với trại mồ côi, yêu sự ngang ngạnh của cô khi đối diện với anh và cả tên đó. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã cảm thấy có gì đó nảy nở trong trái tim….anh đưa tay cô áp lên má mình rồi dần chìm vào những hoài niệm quá khứ…
- SH: chị đến thăm mấy đứa nè. Aigoo, Pab à sao em cứ để chân tay mặt mũi lấm lem thế này, cả Jim nữa, mấy đứa này nữa, nào lại đây, chị đưa mấy đứa đi rửa mặt. lớn cả rồi mà không biết giữ vệ sinh gì hết. chị mua bánh và đồ chơi cho mấy đứa nè, có đồ chơi rồi không được chơi ở mấy đống đất đá đó nữa nghe không. Sau này chị bận đi học nên không có thời gian nhiều để đến thăm mấy đứa, nhớ phải nghe lời cô Park đó biết chưa. À…chị còn mua cả thịt cho mấy đứa nữa nè, chị mua thêm tập vở và vài cuốn sách, Pab sẽ dạy chữ cho các em nhé…
- cô Park: con nói nhiều thế sao bọn trẻ nhớ kịp.
- SH: con chào cô! Cô vẫn khỏe chứ ạ. Con mua thuốc cho cô nữa đây ạ.
- cô Park: con tốt quá. Chúng ta biết đền đáp con thế nào đây…
- SH: cô đừng khách sáo thế. hôm nay con sẽ ở lại phụ cô làm cơm nhé
Seoheung tươi cười đon đả, cô tình cờ biết được trại trẻ khó khăn này, người cô bệnh tật gom nhặt những đứa trẻ lang thang trên phố về nuôi dạy. những đứa trẻ tội nghiệp, chúng bị bỏ rơi, bị xã hội ruồng bỏ, lang thang đầu đường xó chợ tối ngày. Cô đến đây, chăm sóc chúng, dạy chúng học chữ, dạy chúng chơi bóng rổ…
- SH: mấy đứa có muốn chơi bóng không?
Lũ trẻ nhao nhao đồng thanh đáp ”có ạ”. Thế là cô dắt lũ trẻ ra khoảng sân hẹp phía sau căn nhà. Lũ trẻ nô đùa thích thú, tiếng cười hồn nhiên khiến góc phố nghèo sáng rực lên.
- Daniel: cô Park, đó là ai vậy?
- cô Park : một thiên thần tốt bụng !
Anh không rời mắt khỏi cô, ngơ ngẩn khi bắt gặp nụ cười cô. Bỗng cô nhìn sang phía anh đang coi lén, anh giật mình nép vào sau bức tường, tim anh đập thật nhanh….
-HS : yêu rồi sao ?
Câu nói cộc lốc cùng chất giọng lạnh tanh của Hoseok làm cắt ngang hoài niệm ngọt ngào của Daniel. Anh đặt tay cô xuống giường rồi quay qua nói
- Daniel : mày muốn gì ?
- HS : muốn làm rõ mọi chuyện.
- Daniel : tao với mày có chuyện gì mà phải làm rõ ?
- HS : mày yêu con bé kia, à không, yêu con ở của tao…nói cho mày biết, dù thế nào nó cũng là của tao...
- Daniel : không phải việc của mày.
Nói rồi Daniel bỏ đi. Hoseok nhếch mép. Anh lại gần giường cô, nhìn bộ dạng cô lúc này, anh bỗng cảm thấy thật khó chịu. gương mặt sáng sủa ngày nào giờ chỉ toàn là vết trầy xước. thân hình đẹp đẽ giờ nằm bất động với cả đống bông băng. Trong đầu anh bỗng lóe lên một suy nghĩ ‘ liệu mình có quá đáng không ? cô ta đã làm gì sai để phải chịu đựng cảnh này…là tại cô ta mà…mình không thích nghe theo lời ai, cũng không thích bị quản lý…là cô ta tự chuốc lấy…’. Seoheung khẽ cựa mình, cơ thể cô khẽ run lên, có vẻ như đang rất đau đớn. bỗng cánh tay cô lại rỉ ra chút máu đỏ tươi. Hoseok nghi ngờ lại gần sát bên cô, đưa tay tính xem xét vết máu, trong đầu anh bất chợt bừng lên điều gì đó…thì bỗng bị cắt ngang
- y tá : mời cậu ra ngoài cho tôi làm việc.
- SJ : đi thôi
- HS : hyung vào khi nào thế.
- SJ : cùng lúc với chị y tá thôi.
Hoseok theo Seokjin ra ngoài.
- SJ: mày cũng lo cho cô ta à?
- HS : không đời nào. Hyung biết tính tôi mà. Tôi đã làm gì thì không bao giờ hối hận. và thương hại không có trong từ điển sống của tôi.
Họ cứ thế bước đi và Hoseok quên luôn những thắc mắc về vết thương trên cách tay Seoheung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top