Chap 13

Sau một thời gian khủng hoảng hậu thi đại học thì mị cũng đã lấy lại được tinh thần rồi đây. Mị comeback và sẽ ra chap đều đặn nếu mọi người ủng hộ nhé. Vote và comment để mị có động lực viết nào. Kamsahamnida ♥

   ====================

Tiếng còi xe hơi réo làm Seoheung giật mình, cô tắt vội điện thoại chạy ra mở cửa. Chiếc xe chạy thẳng vào gara, cô đóng cửa, lật đật chạy vào nhà.

- Seoheung: Hai cậu đã về. Hai cậu dùng bữa trước hay tắm trước để tôi chuẩn bị.

- Hoseok: Thôi lượn đi, ngứa mắt quá.

- Seokjin: Cô ăn đi, chúng tôi không ăn ở nhà.

- Seoheung: Không ăn ở nhà? Hai cậu dùng bữa ở đâu?

- Hoseok: Nhiều chuyện. Muốn ăn đòn hả? Nói sao nghe vậy đi. Đồ con ở.

Hoseok bực bội gắt lên. Seoheung cúi đầu vẻ sợ hãi. Anh ta bỏ lên lầu.
Kim Seokjin đi vào bếp,nhấp một ngụm rượu táo, vẫn gương mặt hiền hòa ấy, vẫn ánh mắt ấy, anh nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên:

- Seokjin: Nấu ăn cũng được đấy chứ!

Tim cô như hẫng một nhịp. Tại sao vậy? Tại sao anh ta lại ấm áp đến thế? Trái ngược hoàn toàn với cái hung hãn lạnh lùng của Hoseok. Một nước một lửa lại làm bạn được với nhau sao.
Cô nhìn theo bóng lưng anh trên những bậc cầu thang, trong lòng vui vẻ lạ thường.

Chiếc xe rời khỏi gara. Seoheung đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe mất hút vào bóng tối. Cô chạy thật nhanh lên lầu, trang điểm thật đậm, đội thêm bộ tóc giả, đeo thêm nhiều thứ trang sức lấp lánh, mặc một bộ đồ đậm chất dân play và mang đôi bốt da cao tới 15 cm. Chớp mắt, cô trở thành con người hoàn toàn khác. Sexy, quyến rũ và sang trọng.
Chiếc xe dừng lại ở một quán bar, hai người đàn ông bước xuống và đi vào trong. Seoheung trả tiền taxi rồi cũng theo vào.
Tiếng nhạc ồn ào, đèn màu lập lòe, một đám hỗn độn, cả nam cả nữ, đang giãy giụa, lắc lư theo nhạc. Tệ nạn, một đám tệ nạn. Cô ngán ngẩm ngồi xuống bàn, gọi một ly cotail, mắt hướng về phía mấy người đàn ông trong góc quán, nhìn họ có vẻ rất căng thẳng. Rốt cuộc thì có chuyện gì. Jung Hoseok, anh ta đang rất kìm chế, tay nắm chặt thế kia mà. Còn gã đối diện, hắn là ai? Có vẻ là một tay chơi gái khét tiếng, tay hắn không ngừng xoa nắn, sờ soạng khắp người cô gái ngồi cạnh.
Một gã đàn ông trẻ đến ngồi cạnh cô. Đưa con mắt thèm thuồng lướt dọc cơ thể cô, cất giọng lẳng lơ:

- A: Em gái, đi một mình sao? Có cần anh giúp gì không?

- Seoheung: Cụng ly được chứ?

- A: Mời.

Seoheung nhấp một ngụm. Cái quái gì vậy, cay quá, mấy cái thứ này mà cũng uống được sao. Nước suối còn ngon hơn nhiều đấy. Cô ghé sát vào cổ gã thanh niên, phà hơi men ấm nóng từ ngụm rượu vừa nhấp vào cổ anh ta, hỏi:

- Seoheung: Họ là ai vậy? Có vẻ uy lực nhỉ.

- A: Cô em tò mò quá đấy. Không phải chuyện của mình thì không nên biết làm gì.

- Seoheung: Có lẽ tôi đã hỏi lầm người...

Cô nhìn gã thanh niên, nở một nụ cười nửa miệng rồi đẩy ghế toan đứng lên. Gã thanh niên vội vàng kéo tay cô rồi lại đẩy cô ngồi xuống ghế.

- A: Sao mà dễ giận dỗi vậy cô em. Được rồi. Đó là quý tử nhà họ Jung, còn bên kia là con trai tập đoàn LS. Nghe nói tên họ Jung kia đã đánh tơi bời bọn đàn em của họ Lee nên họ hẹn nhau ra đây nói chuyện đàng hoàng đấy.

- Seoheung: Vậy sao. Thú vị thật.

Bên bàn ba gã đàn ông, Hoseok gác chân lên bàn, ung dung nhìn tên họ Lee bằng con mắt khinh bỉ. Tên kia cũng không vừa, hắn động khẩu trước:

- Lee ChanSoo: Jung gia là tập đoàn lớn mà sao con trai lại bất lịch sự, không có phép tắc gì hết vậy?

- Hoseok: Ba cái phép tắc đấy dù là rất vớ vẩn nhưng cũng không đáng giành cho những đứa như mày. Muốn gì? Nói.

- Lee Chansoo: Mày đánh người của tao, giờ còn hỏi muốn gì à.

- Hoseok: Là do nó ngu, chọc giận tao thì đương nhiên phải nhận hậu quả.

- Chansoo: Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Hay vì mày không được mẹ dạy dỗ nên không biết cư xử.

- Hoseok: Thằng nhãi. Mày chết chắc rồi con.

Hoseok đứng bật dậy, tóm lấy cổ tên kia mà đánh. Quán bar trở nên hỗn loạn, người tìm chỗ trốn, người la hét, người đánh, người chửi...  Seoheung bình tĩnh quan sát. Khá đấy, anh ta vẫn nắm thế chủ động. Nhìn thiếu gia vậy mà cũng võ vẽ ra phết. Nhưng không ổn rồi, bọn chúng đông quá, chui ở đâu ra không biết nữa, hai người họ gặp nguy rồi. Seoheung chạy về phía đám hỗn độn. Con dao bắt đèn sáng loáng chém vào không trung phát ra những âm thanh rợn người, tên họ Lee nhằm Hoseok mà đâm. Xoẹt, tiếng dao cứa vào da thịt nghe thôi cũng muốn bủn rủn tay chân. Tên đó cũng gan thật, giờ thì cô đã hiểu tại sao chủ tịch nhờ mình giám sát cậu quý tử này. Sau một hồi vật vã, cô kéo tay hai người đàn ông chạy khỏi quán bar. Vết thương trên tay do đỡ nhát dao cứu Hoseok đang tuôn máu đỏ đến lạnh người.

- Hoseok: Cô là ai? Tại sao lại giúp bọn này?

- Seoheung: Lữ khách, thấy chuyện chướng mắt thì giúp thôi.

- Hoseok: Tay cô có sao không?

- Seoheung: Không sao. Tôi phải đi rồi. Bảo trọng.

Seoheung chạy vụt đi, nhanh như một cơn gió. Hoseok ngẩn người nhìn theo bóng cô khuất dần vào bóng tối.

- Seokjin: Bị nữ hiệp hớp hồn rồi à? Ngây ra thế.

- Hoseok: Hyung có thấy cô ta có gì đó rất quen thuộc không?

- Seokjin: Người quen hả? Của ai?

- Hoseok: Có lẽ là nhầm. Về thôi.

Nghe xong câu nói của Hoseok, Seoheung mới yên tâm về nhà. Nãy giờ cô vẫn nép trong góc tối để quan sát hai người họ. Lại đứng nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, Seoheung về nhà.

End chap.
==============

Chap này có vẻ nhạt. Tại mị chẳng nghĩ được gì thú vị cả. Có lẽ từ chap sau phải tăng thêm nhiều chi tiết hơn. Các cậu đọc rồi có thể comment góp ý cho mị nhé. Chứ mị bí lắm rồi 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top