chap 12
Sân bóng rổ buổi chiều tắt nắng, vài tia sáng mặt trời yếu ớt còn sót lại đỏ rực như màu lá phong mùa thu. Ánh hoàng hôn chiếu vào gương mặt cô gái trẻ ửng hồng lên rực rỡ. Seoheung đứng đó, tay ôm quả bóng rổ. Cô dồn toàn bộ uất ức, bực bội trong mấy ngày nay vào từng đường bóng. Một quả, hai quả, cứ thế ném bao nhiêu cũng không trúng rổ. Tại sao vậy? Cô chơi tệ vậy sao? Seoheung tiếp tục chạy, tiếp tục di chuyển vẫn không vào. Cô thở hổn hển, mồ hôi khắp người, ướt hết cả áo, tóc dính bết trên má, ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Và rồi, quả bóng bay vào rổ, 1 lần rồi 2 lần...Daniel vừa ném vừa nói:
- Daniel: Thoải mái đi. Tâm lí chi phối thì sao tập trung được. Ném trượt là đúng rồi.
- Seheung: Tại sao lại chuyển đến lớp? Tại sao lại tiếp cận tôi? Anh muốn gì?
- Daniel: Vì em quá thú vị. Tôi thích những gì mới mẻ.
- Seoheung: Chứ không phải anh muốn lợi dụng tôi để đấu với Jung HoSeok sao?
- Daniel: Thông minh đấy. Nhưng tôi không hèn hạ tới mức đó đâu.
- Seoheung: Vậy thì tránh xa tôi đi. Tôi không muốn bị người khác nhìn với anh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, nhất là từ mấy tiểu thư bánh bèo trong ngôi trường danh giá này.
- Daniel: Em nghĩ tôi sẽ nghe theo em?
- Seoheung: Đúng là thiếu gia. Xem như tôi đen đủi, những kẻ nghèo nàn hèn mạt như tôi chỉ có thể bị bắt nạt chứ không có quyền được tự do....
Seoheung với lấy balô, gỡ dây cột tóc, gió thổi làm tóc cô tung bay, cô bước về phía cổng trường. Daniel ôm trái bóng mỉm cười nhìn theo.
Đứng tựa lưng vào một góc tường khuất, Hoseok đắc ý cười nham hiểm:
- Hoseok: Ra là vậy. Kang Daniel, cậu có điểm yếu rồi, kì này tôi thắng dễ quá.
Anh đứng lặng nhìn vào khoảng không vô định, kí ức bỗng ùa về. Hình ảnh cậu bé nghèo đói, hèn mạt cùng câu nói của Seheung lại lởn vởn trong đầu anh " những kẻ nghèo nàn hèn mạt như tôi chỉ có thể bị bắt nạt.... ". Cậu bé ấy bị một đám con nhà giàu bắt nạt, bị đánh, bị chửi.
- X: Nó muốn chơi bóng cùng bọn mình kìa.
- Y: Hahaha. Nghèo mà còn không biết điều. Muốn chơi với tụi này đâu có dễ.
- Z: Bố nó bán mì ở bên kia kìa, nó còn không có mẹ nữa. Nhìn mấy cái đồ nó mặc kìa, như giẻ rách cả loạt.
- Daniel: Thôi, lượn chỗ khác cho bọn này chơi.
Cậu khóc, giận đến đỏ cả mặt. Cậu lao vào đám trẻ mà đánh. Nhưng sao cậu có thể chứ. Cậu bị bọn chúng cho một trận đau điếng.
-X: Mày điên rồi. Mày biết bọn tao là ai không mà dám. Đây là thiếu gia của tập đoàn KMS đấy, mày có muốn cái quán mì rách nhà mày bị thiêu rụi không hả.
- Daniel: Thôi bỏ đi. Đụng vào bẩn tay. Bọn nghèo này có được học đâu mà biết....
Cậu bé lau nước mắt, nghiến từng chữ " Kang Daniel, thiếu gia tập đoàn KMS" tao sẽ không bao giờ quên câu nói của mày ngày hôm nay, nhất định sẽ có ngày tao trả lại mày cả vốn lẫn lời.
------------
- Seokjin: Nghĩ gì mà ngẩn ra vậy?
- Hoseok: À! Không có gì.
- Seokjin: Có định về không đây?
- Hoseok: Ừ, về thôi...Mà tối nay đi không?
- Seokjin: Mày đi thì hyung cũng đi.
***
Seoheung về nhà, cất balô, thay đồ rồi lao ngay xuống bếp. Cô hoang mang khi mở cánh cửa tủ lạnh. Phải nấu gì đây? Món gì cũng vậy, do cô nấu thì anh ta đều không ưa, sẽ lại đổ đi rồi kiếm chuyện đánh chửi cô cho mà xem. Chính cô cũng chẳng thể giải thích tại sao anh ta lại ghét cô đến thế. Cô tuy có nghèo nhưng rất lễ phép và biết điều, luôn luôn ôn nhu với mọi người nhưng tại sao anh ta lại có thái độ đó với cô? Còn cái tên Kim Seokjin đó, tại sao lại điềm tĩnh như vậy? Ánh mắt anh ta nhìn cô không hề đáng sợ như Hoseok. Jurin cũng từng nói anh ta chưa từng bắt nạt ai. Vậy tại sao lại thân với Hoseok đến thế? Seheung vừa nấu bữa tối vừa suy nghĩ mông lung.
Bữa tối sẵn sàng, họ vẫn chưa về. Cô nép vào một góc, rút điện thoại bấm số gọi...
- Seoheung: Chào chủ tịch. Con bắt đầu công việc được chưa ạ?
- Chủ tịch Jung: Con đã kịp thích nghi chưa? Nó có bắt nạt con không? Còn chuyện đường xá, những nơi nó thường ghé con đã tìm hiểu chưa?
- Seoheung: Dạ rồi. Chủ tịch cứ yên tâm. Con có thể bắt đầu ngay hôm nay.
- Chủ tịch Jung: Tốt lắm. Ta đặt niềm tin đúng chỗ rồi. Cần thêm gì con cứ nói với ta.
- Seoheung: Dạ vâng thưa chủ tịch.
End chap~
============
Vote đi cho tui có động lực viết nào ≧ω≦ please!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top