Chap 11
🌟 🌟 🌟
Buổi sáng tại trường Cao trung Bangtan.
- JR: Seoheung à, bồ đến sớm vậy. Xin lỗi vì không đi học cùng bồ được. Mình trốn mà bị ba bắt lại. Ngồi xe hơi ngột ngạt muốn chết.
- SH: Có sao đâu mà xin lỗi. Này, mau lại đây, mình cho cậu xem.
Seoheung mở ba lô, lấy ra mấy tấm hình giơ lên trước mặt Jurin. Là hình cô chụp trộm Kim Seokjin. Jurin cầm mấy tấm hình sung sướng nhảy tưng tưng.
- JR: Ui da. Sao bồ có nó vậy. Hình đẹp quá.
- SH: Tiền bối Kim chuyển đến nhà mình ở. Mình chụp trộm đấy.
- JR: Thật hả? Anh ấy đang ở nhà cậu? Ais, ganh tị quá đi.
- MI: Này học sinh mới....
Từ cửa lớp, một cô gái khá xinh đẹp bước vào. Gương mặt thanh tú dễ nhìn, phong thái hiên ngang, nghiêm túc. Cô ta lại gần Seoheung, đưa mắt nhìn qua mấy tấm hình, liếc xéo Jurin một cái rồi cất giọng:
- MI: Mau đi dọn vệ sinh đi chứ. Sao lại ngồi đó mà mà tám chuyện.
- SH: Tại sao tôi phải dọn?
- MI: Học sinh mới sẽ phải dọn vệ sinh một tháng. Đây là quy định.
- JR: Này, cái quy định đấy lấy ở đâu ra?
- MI: Tôi là lớp trưởng, tôi có quyền.
- JR: Đừng tưởng là lớp trưởng thì muốn bắt nạt ai cũng được nhé. Seoheung, bồ không phải dọn đâu. Cứ ngồi yên đó.
- MI: Đây là trường học chứ không phải tập đoàn ParkDong nên cậu không có quyền cãi lại lớp trưởng. Nếu không chấp hành, tôi buộc phải báo cáo lên trên.
- JR: Cứ báo thoải mái, tụi này không sợ cái lão đầu hói đó đâu.
- MI: Tiểu thư của ParkDong lại muốn đem quan hệ ra để giải quyết nữa hả. Có cần phải vậy không. Dựa thế lực để bắt nạt người khác sao. Hèn thế.
- JR: Mày muốn ăn đòn à?
Seoheung bình tĩnh kéo tay Jurin lại. Cô nhìn Maein mỉm cười thân thiện.
- SH: Nếu là quy định thì tôi sẽ làm. Dọn vệ sinh thôi mà. Là lớp trưởng phải nghiêm vậy mới có người nghe chứ.
- MI: Cậu cũng biết điều đấy. Làm nhanh đi, sắp vào giờ rồi. Làm trễ sẽ tiếp tục bị phạt đấy.
Seoheung lặng lẽ đi trực nhật. Mấy việc cỏn con này thì làm khó được ai. Chẳng mấy chốc, lớp học đã được dọn dẹp sạch sẽ. Seoheung gọi Jurin cùng đi đổ rác
- JR: Sao bồ phải nghe con nhỏ đó. Rõ ràng là ma cũ bắt nạt ma mới mà.
- SH: Cũng đâu có nặng nhọc gì. Một điều nhịn chín điều lành mà. Mình không muốn bị ai chú ý đến. Á... Á.... Á
Quả bóng rổ từ đâu bay đến đập thẳng vào người Seoheung với một lực rất mạnh. Thùng rác bay sang một phía, rác đổ tung tóe ra ngoài. Seoheung đau đớn ôm lấy cánh tay.
- JR: Seoheung à! Bồ có sao không? Đứa nào to gan vậy? Dám.......
- HS: Sao? Tiểu thư nhà DA? Nói tiếp đi chứ.
Jurin run run lùi lại, nép sát vào người Seoheung.
- HS: Sao lại để rác vương vãi khắp nơi thế này. Làm bẩn hết sân trường rồi.
Hoseok nhìn Seoheung nhếch mép cười. Cô cúi xuống nhặt lại rác vào thùng, một lần nữa, quả bóng lại đập vào người cô. Một bên bắp chân cô tím bầm. Seoheung khẽ nhăn mặt, cắn chặt môi liếc mắt qua nhìn Hoseok.
- JR: Anh...anh...làm gì vậy hả?
- HS: À. Không may. Lỡ chân thôi mà. Mà sao cô cứ đứng đó vậy. Bỏ mấy thứ này vào thùng rác đi chứ. Không biết thế nào là sạch sẽ sao?
Anh chỉ tay vào Seoheung và đống rác bên cạnh cô mà nói.
Xung quanh rộ lên những tiếng xì xào to nhỏ.
-...: Kì này con nhỏ đó tiêu rồi.
-...: Thế này vẫn còn nhẹ đấy. Tao cá nó không ở đây nổi một tháng đâu.
-...: Trước mặt nó là Jung tổng. Jung tổng đấy. Nó chết chắc rồi.
Tách đám đông, Daniel lại gần Seoheung, cúi xuống xem xét vết bầm ở bắp chân cô rồi đỡ cô đứng dậy. Seoheung tròn mắt nhìn anh. Thấy thế, Hoseok chép miệng, lắc đầu:
- HS: Kang thiếu gia cũng có sở thích lạ lùng nhỉ. Con ở của Jung gia thú vị vậy sao.
Daniel chẳng nói gì, nhìn Hoseok, anh cười nhạt một cái rồi dìu Seoheung vào lớp. Tiếng chuông báo ngân dài, đám đông giải tán, ai về lớp nấy. Cô giáo vào lớp thông báo về học sinh mới chuyển vào lớp. Là Daniel. Lạ lùng thật. Đang học năm ba mà chuyển xuống năm nhất học lại. Rảnh quá mà. Chỉ lợi cho đám nữ sinh háo sắc trong lớp, cứ liếc trộm anh ta rồi tủm tỉm cười.
Daniel đi thẳng xuống chỗ Seheung, hất hất đầu ra hiệu cho Jurin ra chố khác. Thấy Jurin khó xử, Seoheung đứng dậy xách ba lô xuống bàn trống dưới góc lớp.
- SH: Anh muốn ngồi đây? Được rồi, ngồi đi. Tôi đi chỗ khác.
Daniel kéo tay Seoheung lại, dúi cô ngồi vào chỗ cũ rồi quay sang Jurin với thái độ lạnh lùng:
- DN: Đi chỗ khác!
- JR: Tại sao? Đây là chỗ của tôi. Tôi ngồi trước. Dưới kia còn chỗ trống kìa, anh xuống đó đi.
- DN: Tôi không muốn nói nhiều.
- MI: Bị điếc à? Còn chẳng có ý thức tự giác nữa. Tôi yêu cầu cậu chuyển chỗ.
- JR: Này con nhỏ kia. Mày lấy quyền gì mà ra lệnh cho tao.
- MI: Cậu lại giở giọng tiểu thư rồi đấy. Nên nhớ đây là lớp học và tôi là lớp trưởng. Tôi có quyền.
Jurin giận tím mặt, đưa mắt nhìn Seheung. Cô khẽ gật đầu. Jurin lườm Maein đếncháy khét rồi vùng vằng xách va lô xuống bàn dưới.
Ổn định. Seoheung vẫn bình tĩnh, cô mở balo, lấy sách vở bày lên mặt bàn rồi khẽ khàng cất giong:
- SH: Này lớp trưởng! Chúng tôi sẽ dọn vệ sinh lớp chung hay mỗi người làm một tháng đây?
- JR: Phải đấy. Cậu nói học sinh mới phải dọn vệ sinh một tháng mag. Phân công đi chứ.
- MI: Anh ấy học ở trường này 3 năm rồi, không được tính là học sinh mới.
- JR: Nhưng học trong lớp này là lần đầu mà nhỉ, không là học sinh mới thì là gì? À! Hay là cậu cố ý muốn bắt nạt Seoheung? Ghét nhau nói thẳng một câu đi, ai lại chơi trò đó...
- DN: Có cả chuyện dọn vệ sinh nữa cơ à. Được rồi. Chúng ta cùng làm nhé.
- SH: Đó là do lớp trưởng. Cậu ấy nói sao tôi nghe vậy thôi.
Daniel quay sang nhìn Maein.
- DN: Sao hả?
- MI: Tùy anh.
============
End chap.
Muốn viết tiếp mà buồn ngủ quá. Thôi đi ngủ cái đã. Mai tính tiếp :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top