Chương 2

Bừng tỉnh dậy thì tôi thấy mình nằm trong phòng ngủ của mình. Đầu óc tôi quay như chong chóng , choáng váng vì đêm qua uống nhiều rượu quá. Nhưng quan trọng hơn , trên đầu tôi đang hiện lên câu hỏi to đùng rằng ai đã đưa tôi về? Đã thế còn đúng phòng ngủ của tôi nữa chứ. Mà một lúc sau tôi cũng kệ , nếu có duyên sẽ gặp lại.(Phũ vl)Đi xuống nhà tìm đồ ăn thì tủ lạnh trống rỗng , thì có hay ăn ở nhà đâu , toàn ra quán ăn cho nhanh. *bing bing* Điện thoại tôi có 2 tin nhắn mở ra
1."Mẹ gửi tiền tiêu tháng này cho con vào tài khoản rồi nhé. Nếu có thời gian rảnh mẹ sẽ về thăm con."

2."Ba gửi tiền tiêu vặt tháng này vào tài khoản cho con rồi đấy con gái."

Ba mẹ tôi ly dị từ khi tôi vào cấp 3. Và họ đã tái hôn với người khác , tôi không theo ai cả vì cả 2 đều sai. Tôi quyết định sống độc lập , ban đầu tôi rất sợ ở một mình , một thời gian sau cũng quen cái cảm giác này và thích ứng được nó. Giờ người thân nhất của tôi cũng để tôi một mình. Ban đầu tôi rất yếu đuối , tôi khóc vì bản thân phải đối mặt với nỗi sợ cô đơn , bạn bè cũng đến với tôi vì chữ tiền sau đó cũng quay lưng với tôi. Không phải vì nhà tôi giàu mà vì tôi dễ bị lợi dụng. Ba mẹ gửi tiền cho tôi đủ dùng mỗi tháng , nếu tích kiệm một ít thì thì mua đồ lặt vặt. Giờ đây cuộc sống một mình của tôi thật nhàm chán.Và tôi đã bị hút hồn bởi Jung Hoseok , nhưng anh đã có bạn gái. Tâm trạng tôi nay còn tệ hơn , tôi cảm nhận tôi là con người cô đơn nhất thế giới cũng nên.

Cũng như bao hôm khác , sáng đến trường học như bình thường . Lần này không còn mong được gặp người mà tôi yêu nữa rồi. Có lẽ tôi nên bỏ cuộc thôi , dù sao anh ấy cũng có bạn gái rồi , lại còn xinh đẹp hơn tôi nữa . Hết hy vọng thật rồi. Vào canteen mua tạm cái bánh ngọt vừa đi vừa nhìn dưới đất , nhìn theo bước chân của mình và rồi mặt tôi tiếp xúc với bờ ngực rắn chắc của chàng trai nào đó. Ngửng mặt lên thì lại là anh , Hoseok. Tim tôi lại rung động trước vẻ đẹp của anh . Anh mỉm cười rồi xoa đầu tôi
"Đã đỡ hơn chưa cô gái. Đêm qua có chuyện gì sao mà phài uống rượu như vậy?"

"Anh là người đưa em về sao?"

"Hì. Tôi xin lỗi về vụ làm đổ cốc mì của em hôm qua luôn."

"Sao anh lại biết nhà em"

"Tôi vô tình gặp hàng xóm của em nên bác ấy chỉ đường cho tôi."

"Thôi em vào lớp đây ạ. Chào anh"
Anh cười và  vẫy tay

"Hôm nào chúng ta đi ăn thịt nướng cùng nhau nhé."

Tôi tủm tỉm cười vì sướng. Có khi nào anh chia tay bạn gái rồi không?. Và rồi hy vọng được anh đáp trả lại tình cảm lại teở lại. Anh thật làm người ta đứng ngồi không yên mà .

*reng* Tiếng chuông tan học vang lên , tôi nhét hai tay vào túi áo . Rúi đầu vào cổ áo vì lạnh. Đang đi thì Hoseok chạy đến khoác vai tôi

"Cô bé. Em còn chưa cho tôi biết tên mà "

"Park So Hwa."

"Tên đáng yêu quá. Mà thôi đi ăn thịt nướng nào "

"Em ..em....ngại"
Anh kéo tôi lên xe bus
"Ngại gì chứ giờ chúng ta sẽ là anh em kết nghĩa nào.Giờ không phải ngại nữa đâu"

Mặt tôi nóng phừng phừng , tôi quay đi chỗ khác không thể để anh thấy được vẻ mặt bây giờ của tôi . Xấu hổ chết đi được.

*xèo xèo* Tiếng thịt nướng, bụng tôi đói cồn cào rồi , thơm thật đấy. Hoseok lật lật miếng thịt đã xém cạnh vàng ươm rồi cho ra bát cho tôi .

"Ăn ngay còn nóng đi So Hwa."

"Vâng. Woa công nhận anh nướng ngon thật đấy haha."
Vì tôi thích anh nên tôi muốn bộc lộ hết con người thật của tôi ra . Có hơi ngại nhưng tôi nghĩ 1 thời gian sau sẽ hết thôi. Cứ sống thật thì có chết ai. Bỗng có một cô gái trông quen quen bước vào , cô ấy rất xinh đẹp.

"Ah!Hobi à . Hai người tới lâu chưa?"

À đây là bạn gái của Hoseok. Tôi có hơi buồn nhưng vì chị ấy rất xinh đẹp và xứng đôi với anh nên tôi cũng không hề hấn gì mà cười tươi chào chị. Chị ấy ngồi cạnh Hoseok và cười nói với tôi
"Hì. Hoseok nướng thịt ngon đúng không em.Nhưng đừng khen nhé kẻo anh ấy lại xồn xồn hết cả lên đấy hihi "

Chị ấy ra vẻ trêu chọc Hoseok và anh ấy phụng phịu. Và trông hai người đẹp đôi làm sao , tôi chỉ biết cười trừ vì họ thật xứng đôi.

"À tên em là gì vậy?"

"Dạ. Park So Hwa"

"Tên đẹp thật đấy. Còn chị là Kang NaEun. Mà vụ đổ mì lần trước xin lỗi em nhé , Hoseok vì vội gặp chị nên đã va vào em."

"Dạ vâng. Chuyện nhỏ thôi ạ."
Ôi trời chị ấy cũng hiền lành và dễ mến nữa. Tôi thật không bằng một góc của chị ấy.

Ăn no nê chúng tôi chia nhau trả tiền. Rồi tôi chứng kiến cảnh Hoseok vừa nắm tay NaEun rồi tạm biệt tôi. Đi cách nhau một đoạn tôi quay lại thì thấy anh và NaEun hôn nhau , cảm thấy tim mình như vỡ vụn , đau lắm , mình chả là gì với Hoseok , à không bản thân không có điểm gì xứng với Hoseok cả . Nhan sắc thì chả có gì nổi bật. Nước mắt cứ rơi mà lòng càng không kìm được nỗi đau . Hoseok à giá như tôi không nhìn anh hồi đó thì đã không xảy ra chuyện như bây giờ. Phải làm sao đây tôi thực sự không thể từ bỏ Hoseok , vì tôi đã nói tôi lụy anh rồi mà.

Về đến nhà tôi chỉ biết thở dài rồi nhảy lên giường nhìn lên trần nhà ngán ngẩm với cuộc sống hiện tại. Tôi nghĩ học xong đại học thì tôi và Hoseok mỗi người một nơi.Nếu không được nhìn thấy anh tôi sẽ nhớ anh chết mất.

Cứ thế liên tục 1 năm đại học , tôi và Hoseok ngày càng thân thiết với nhau hơn. Tôi vẫn giữ khoảng cách với anh và cố gắng không bộc lộ tình cảm được. Chị NaEun mà trông thấy sẽ nghĩ tôi là một con hồ ly mất. Tôi rất quý chị NaEun vì chị rất tốt.

Có một ngày tôi bỗng thấy Hoseok buồn hẳn , làm gì cũng ủ rũ , mặt anh thiếu sức sống hẳn. Đến lúc ra về tôi đành đi sau anh , chỉ dám đi sau lưng như mọi ngày, rồi thấy anh ngồi lại ở ghế đá bờ sông Hàn.  Tôi đứng từ xa nhưng vẫn cảm nhận được rằng anh đang khóc, tôi đi đến gần ngồi cạnh anh. Tôi thực sự lúc đó muốn khóc lắm , vì khi người mình yêu buồn hay vui thì tâm trạng của mình cũng như họ vậy. Tôi vỗ vai anh và an ủi. Anh ngửng mặt lên với đôi mắt đẫm nước đỏ ngầu.

"So Hwa à! NaEun bỏ tôi rồi. Cô ấy đã có người khác thật rồi."

Lúc này tôi cũng không kìm được nước mắt nữa tôi ôm anh và vỗ lưng anh.

"Đừng như vậy . Chẳng giống Hoseok soái ca mà em gặp thường ngày chút nào cả."
Anh cũng ôm tôi và khóc. Thực sự tôi mới cảm thấy rằng anh thực sự rất yêu chị NaEun. Tôi có cảm giác như tôi bắt đầu ghét chị ấy , sao chị ấy lại có thể làm vậy với Hoseok chứ. Tôi ước gì tôi có thể làm bạn gái anh ấy , và tin chắc rằng tôi sẽ không bao giờ phản bội anh để đi theo người khác bởi tôi rất yêu anh . Càng hiểu rõ nội tâm của Hoseok tôi lại càng yêu anh hơn. Tôi không thuộc gu người mà Hoseok thích nên cũng chả có hy vọng gì anh thích tôi cả.

Trên đường về nhà , tôi bước đi rất chậm , ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Cô độc , nhàm chán , cả chuyện ngày hôm nay nữa, có được gọi là điên vì tình không. Thực sự Hoseok là người thân thiết nhất của tôi bây giờ , đến ba mẹ tôi cũng không liên lạc với tôi nhiều. Còn anh thì đêm nào 11h cũng gọi điện tâm sự với tôi về bạn gái của anh. Liên tục như vậy 2 năm liền. Còn bây giờ cũng sắp 11h rồi anh lại chuẩn bị gọi điện thoại cho tôi rồi. Tôi đoán hôm nay sẽ khóc , buồn cùng anh vì anh thất tình .

Đã 11r mà anh vẫn chưa gọi. Tôi thấy buồn chán , tôi khóc , tôi biết anh đang tổn thương , tôi không giúp được gì cho anh cả. Người con gái đó là một người may mắn nhất trên đời được anh đem tình cảm chân thật của mình trao cho cô ấy. Tại sao cô ấy không trân trọng nó? Ước gì tôi là cô ấy nhỉ. Nhưng đời không như mơ đâu.

1h sáng kém , Hoseok gọi điện cho tôi. Thấy màn hình dđiện thoại sáng lên tên của anh tôi giật điện thoại nhanh thoắt ,nghe máy thì giọng anh lèm bèm
"So Hwaa....ah~~~ Anh nhớ cô ấy.....*hức*....anh anh....."

Nghe giọng này tôi biết ngay anh say rượu . Tôi chạy với cái áo khoác rồi đi tới quán rượu mà chúng tôi hay tới. Anh đang cầm cả chai rượu nốc cạn nó. Tôi thấy anh chuẩn bị cầm chai rượu tiếp theo để uống thì tôi chạy tới ngăn anh lại. Anh nhìn thấy tôi mà chảy nước mắt , anh ôm tôi khóc .

"So Hwa~~" Giọng anh lè nhè khóc nức lên

"Anh....anh nhớ cô ấy....anh yêu cô ấy....tại sao lại thành ra như này chứ *hức*.....Anh muốn đi hết cuộc đời này với cô ấy nhưng tại sao....?"

Từng lời nói của Hoseok nó làm tim tôi ngày một đau , nó đau thắt lại , tôi ôm anh và khóc. Tôi rìu anh về nhà của mình vì không biết nhà anh ở đâu. Đặt anh vào trong giường thì anh nắm chặt tay tôi, mắt anh vẫn nhắm. Anh gọi tên cô gái đó liên tục trong lúc mê sảng. Anh tưởng tôi là cô gái đó , anh nắm chặt tay tôi và gọi tên cô gái đó , anh cố níu cô ấy trong mơ. Tôi ngồi xuống vuốt mái tóc anh thì thầm
"Em sẽ không bỏ anh đâu Hoseok . Ngoan nào ....ngủ đi em sẽ không rời xa anh đâu....."

Lời nói của tôi chấm dứt thì anh mới thiếp đi. Tôi ngồi cạnh anh gục đầu xuống thiếp đi. Tay vẫn nắm chặt tay anh.
Sáng thức dậy thì anh vẫn ngủ tay vẫn cầm chặt tay tôi. Thấy anh thở không đều , mặt đỏ bừng. Tôi chạm vào má anh rồi di chuyển đến trán , thấy nóng ran. Cặp nhiệt độ thì biết anh sốt 39,5˚. Tôi phát hoảng vì anh sốt cao quá.  Nhẹ nhàng gỡ tay anh ra tôi chạy vào phòng vệ sinh lấy cái khăn dâm dấp nước lạnh rồi đắp lên trán cho anh.

Tôi chạy xuống nhà nấu anh bát cháo rồi chạy ra nhà thuốc , cũng may nhà thuốc gần đây. Chân tôi di chuyển không dừng.

Bê bát cháo vào phòng rồi lay lay anh dậy.
"Hoseok...Hoseok dậy thôi! Dậy ăn cháo này rồi còn uống thuốc, anh sốt nặng lắm."

Mắt anh lim dim mở rồi cố gắng gượng mình ngồi dậy. Tôi đỡ anh dậy bỏ chiếc khăn mặt sang một bên rồi kê cái gối vào tường cho anh ngồi dựa lên. Trông sắc mặt anh rất tệ , xanh xao vàng vọt, môi thì khô nứt trắng bệch ra.

"Để em đút cho anh"
Anh cố gắng thốt ra tiếng để trả lời
"Ừ"

Tôi xúc từng thìa cháo ,thổi nguội rồi đưa đến miệng anh . Ban đầu anh không nuốt nổi nên tôi đưa cốc nước cho anh uống. Ăn được nửa bát cháo bé trong sự năn nỉ của tôi. Cố lắm thì anh cũng không ăn được nữa. Đành phải lấy thuốc hạ sốt cho anh uống. Uống xong tôi lại nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường rồi bảo anh nghỉ ngơi đến khi nào khỏe.
Cũng may hôm nay là ngày nghỉ . Tôi vì ngủ không đủ giấc nên hơi mệt . Ra ghế sofa gần đó rồi nằm thiếp đi lúc nào không hay biết. Trong giấc mơ tôi được đi cạnh Hoseok nhưng rồi anh lại nắm tay người con gái khác cứ thế bước đi , bỏ tôi lại phía sau............
.
.
.
.
"So Hwa....."
"Park So Hwa....."
.
.
.

------HếtChương2------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#hope