chap 2

" Yah! Hoseok! "

Namjoon cầm cốc cháo chạy thật nhanh đến căn phòng nơi Hoseok đang nằm. Cánh cửa mở ra, Namjoon dừng lại trước giường bệnh... nơi đây trống rỗng và lạnh ngắt, anh nửa tỉnh nửa mơ... Chẳng nhẽ Hoseok tỉnh lại rồi? Sao có thể nhanh đến vậy? Hay là bị ai bắt cóc rồi??? ...

" Chắc anh chưa biết! Bệnh nhân Hoseok đã xuất viện từ 5 giờ trước rồi ạ! "

đang đứng ngẩn người ra suy đoán lung tung thì có một cô y tá đi đến.

" Cô có biết ai đi với cậu ấy không? "cảm thấy có điều chẳng lành, liền quay sang hỏi lại ô

" tôi cũng không chắc lắm! ah là chủ tịch Jung "

Cốc cháo trên tay Namjoon rơi xuống bắn tung toé ... Vậy đúng như anh đoán, ông lão kia lại giở trò. Nếu về tay ông ta sẽ có một ngày Hoseok bị giết chết.

5 giờ trước

Mặt trời còn chưa ló dạng nhưng tại cổng bệnh viện quốc gia Seoul đã có đến hàng trăm con xe sang trọng đỗ ở đó. Vệ sĩ của Jung gia xếp thành một hàng dài nối từ cổng bệnh viện đến chiếc siêu xe Roll Royce. Hoseok nhanh chóng được chuyển vào xe, bánh xe chuyển động rồi chạy mất hút trong màn đêm. Bệnh viện trở lại với không gian tĩnh lặng

Trong chiếc xe sang trọng đó...

" Con trai! "

HoSeok bỗng giật mình khi nghe thấy giọng nói này

Là ông ta

" Chính con đã làm cho người cha tội nghiệp này mất đi cánh tay trái...nhưng giờ thì không sao rồi! "

Ông ta đưa tay xoa đầu Hoseok.

Trước đây, mỗi khi cậu buồn hay chán nản chỉ cần bố xoa đầu hay an ủi là mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu đều tan biến.... Nhưng bây giờ thì hành động đấy thật đáng ghê tởm, giá như cậu có thể gạt cánh tay bẩn thỉu đó ra

" Vẫn là khuôn mặt đó
Vẫn là mái tóc đó
Con và mẹ thật giống nhau!

Ta Khinh! "

Ông ta nhếch mép khing bỉ, đưa bàn tay trượt xuống gò má cậu.

" cả làn da cũng mịn màng y hệt bà lão... Nhưng tiếc thay! Bà ta đã bị thiêu cháy không còn đến một mẩu thịt... Đúng! Bà ta đáng bị như vậy! Loại tro bụi cặn bã! "

Những câu nói làm cho trái tim Ho Seok thập phần đau đớn, nó như những lưỡi dao sắc bén cố tình làm cho tim cậu rỉ máu vậy! Mẹ cậu - người đã yêu ông bằng cả trái tim, người đã đi theo ông hơn nửa cuộc đời đáng bị cư xử như vậy lắm sao? Con người ông ta còn nhân tính không vậy?

Khoé mắt Hoseok bỗng xuất hiện những hạt trắng xoá như pha lê, theo đà mà lăn xuống. Ông Jung bên cạnh không mấy chút ngạc nhiên vì đúng như ông dự đoán Hoseok có thể nghe và hiểu những gì ông vừa nói. Cuộc chơi đến đây là bắt đầu... Ông nắm chặt tóc Hoseok kéo ngược lên

" chào mừng con đến với Jung gia"

---

Đỗ trước cổng một Jung gia hoàn toàn khác, nó to lớn hơn Jung gia trước đây, HoSeok cảm thấy thật may mắn khi không phải nhìn thấy cái nơi bề ngoài thì hoành tráng, sang trọng bao nhiêu thì bên trong bẩn thỉu, kinh tởm đến bấy nhiêu.

Ông thật độc ác... Đến nơi mà ông và mẹ tôi vun đắp mấy lâu nay ông cũng bỏ đi một cách tàn nhẫn.

Jung gia bây giờ có 4 tầng, tầng 1 là tầng hoạt động chính của Jung gia, tầng 2 là khu để tổ chức những hội nghị quan trọng trong Jung gia, tầng 3 là nơi lưu trữ sổ sách đen của Jung gia và còn lại tầng cuối cùng là tầng hầm, nó ở dưới lòng đất - nơi mà Hoseok sẽ có những "kỉ niệm" lâu dài với nó.

Chiếc giường bệnh được đưa vào Jung gia rồi nhanh vào trong thang máy. Tên vệ sĩ rút ra một tấm thẻ đen( chỉ có người trong Jung gia mới có) quẹt vào con mắt của thang máy, nó tự động chuyển xuống tầng hầm trong tức khắc. Hoseok khẽ nhíu mày vì cậu mắc bệnh sợ độ cao, lần nào đi thang máy thì y như rằng cậu đều nôn thốc nôn tháo.... Chỉ giờ là không thể. Cánh cửa từ từ mở ra, không khí lạnh bắt đầu xâm chiếm. Hoseok lo lắng, cậu phải sống trong cái nơi lạnh lẽo không có ánh sáng như thế này ư?

" mày sẽ sống ở đây một thời gian dài ... Có lẽ là đến hết đời đó! nên cố mà làm quen đi! Hahaha!!! "

Tên đó cười ha hả đẩy chiếc giường rồi quay đầu đi mất để lại HoSeok nằm đó... Một mình trong căn phòng chỉ toàn màu trắng, cô đơn và lạnh lẽo.
---

" Yahhhh!!!! Quân giết người chúng bay!!! Cho ta vào!!! "

Ở dưới cổng Jung gia bỗng xảy ra hỗn loạn, có một thằng nhóc đang làm loạn cả cái cổng chính của Jung gia và không ai khác... là Namjoon.

" HoSeok!! Cậu ấy đang ở đâu???? "

" Aishhh thằng nhóc quái đản này! Có im ngay không? Nó đang ở nhà chứ ở đâu??? "

" Mau đưa tôi gặp HoSeok! MAUUU!!! "

" tại sao tao phải cho mày gặp HoSeok?"

" Tôi là bạn Hoseok!!! "

" vậy tao là ông của nó đấy! Mày làm gì được tao??? "

2 bên cứ đôi co với nhau một hồi lâu. Thực sự là tên gác cửa kia cãi rõ là cùn làm cho nhiều câu hắn nói cứ như tự tát vào mồm vậy!

" Ô giời ơi!!! Cãi với ông cả ngày chắc tôi bị thần kinh mất!?? Ông mau nói đi! Hoseok đang ở đâu??? "

Namjoon giơ nắm đấm trước mặt tên canh cổng

" Cậu đến đây có việc gì? "

Một giọng nói trầm đến rợn sống lưng phát ra làm sau làm 2 con người kia quay lại.

" Ông! Hoseok đâu? "

End chap 2

Trailer tập 3 ( có nhân vật mới :)))

...
" tôi là bố nó! Tôi có quyền không cho nó gặp cậu"
...
" thể loại như ông mà đáng làm bố ư? "
...
" Ô! Trông anh như người chết ý! Cơ mà nhìn mặt anh cũng được đấy chứ! "
...
Con lạy bà! Con nghe đủ rồi! Giờ bà biến đi cho con nhờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top