Part 7:Mập mờ
Tôi lật những trang sách một cách nhanh chóng và chán nản,chẳng bao lâu đã lật đến trang cuối.Hôm nay tôi không thể tìm thấy cuốn sách nào hay cũng như..tên mập đó dạo gần đây không thấy tới phá tôi nữa.
-Sao thế?
Nayeon khua tay trước mặt tôi hỏi.
-Cậu có thấy cái tên mập mập học tầng trên không?
-Donghyun á?Tớ nghe bảo cậu ta chết rồi.
Cả thư viện có chút hãi hùng nhìn chúng tôi còn tôi thì cũng chẳng khác gì.Sao cậu ta có thể dùng từ như thế được nhỉ?Nhưng cái gì?
-Là thật hay đùa vậy?
Tôi hỏi trong sự bỡ ngỡ.
-Bị tai nạn ngã cầu thang,từ hai tuần trước.Chậc chậc,không tin được luôn ấy nhở,mà với vóc dáng của cậu ta thế chắc ngã cũng là chuyện thường.
-Khoan khoan,không điều tra gì à?
-Tại sao phải điều tra?
Nayeon nhấc một bên lông mày nhìn tôi.
-Thì nhỡ đâu đó không phải tai nạn..
-Thôi nào,cậu đọc truyện trinh thám nhiều quá đó.Donghyun có thù với ai đâu kia chớ.
Nayeon đánh một cái vào vai tôi cười cười rồi lại đưa mắt đọc những dòng chữ trên trang sách.Đúng là ngoài tôi ra thì tên mập ấy không có trêu chọc hay đụng chạm gì tới ai cả.Hai tuần trước,đó cũng là lúc Mina biết được tên mập thường quấy phá tôi.
"Anh ấy hay trêu chị lắm à?"
"Phải."
Tôi được Nayeon đưa tới phòng y tế để tìm thuốc ngay sau khi đầu tôi có dấu hiệu đau nhức dữ dội.Những mảnh thủy tinh lấp lánh đẹp đến muốn tự làm mình bị thương khi chạm vào chúng.Mái tóc đỏ rực của em phấp phới trước mặt,như muốn trêu đùa.
-"AHHHHHHHHH!!!"
Cả tôi và Nayeon cùng giật mình bởi tiếng hét thất thanh phía cuối hành lang.Qua cánh cửa,một vài tốp học sinh chạy đến nơi phát ra thanh âm đó.Tôi đi trước Nayeon,cố vươn người lên để nhìn rõ.Tôi chần chừ.
-Nayeon này.
-Hứm?
-Cậu có thích đọc truyện kinh dị không?
-Gì?Ôi không không,never nhá.Thậm chí tớ còn trốn những tiết thực hành sinh học đấy!Mà cậu thấy gì rồi?
Tôi đẩy nhẹ khuôn mặt của cậu ta sang một bên rồi kéo đi khỏi đám đông ấy.Cũng như Sana,tôi chỉ kéo đi mặc cho cậu ta luôn miệng hỏi chuyện gì xảy ra,cho đến khi tôi lấy được bình tĩnh,bàn tay ướt đẫm mồ hôi rồi nhìn xa xăm về phía phòng giáo viên.Giữa hàng trăm học sinh đang bàn tán,nổi bật lên một màu đỏ rực mà tôi sẽ nói là đỏ rượu,thật thản nhiên.
-Jeongyeon,cậu đã thấy gì?
-Một cái tay.
Trường cho phép học sinh được nghỉ sớm vào ngày hôm nay,một ngày với bầu trời tối sầm,ẩm ướt.Tôi chờ em trong khi bản thân rất muốn về nhà ngay mỗi lúc nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó.Mina cười rạng rỡ chạy đến chỗ tôi,rất tự nhiên mà cùng đi về.Tôi vẫn thích em thế thôi nhưng giờ có rất nhiều xúc cảm kì lạ đan xen,không biết là tôi mừng run hay sợ sệt.
-Mina,em hay tin gì chưa?
-Vâng,tất nhiên rồi.Đáng sợ thật nhỉ unnie?
Tôi nói đều đều,quan sát nét đẹp trong sáng của em mà nổi lên mâu thuẫn suy nghĩ.
-Mặc dù phía cảnh sát đang điều tra nhưng...
-Nhưng?
Em đưa ánh mắt thích thú kì lạ nhìn tôi,giống như dồn tôi tới đường cùng vậy.
-Tôi nghĩ tôi biết,mấy cái hình xăm hoạt hình...Donghyun..
Tôi giữ cho nhịp tim được ổn định nhưng không tài nào che đi biểu cảm hoang mang của chính mình.
-Chị nghĩ cánh tay đó là của Donghyun-sunbae à?Chị tinh ý thật đó,vừa hay em cũng nghĩ tới anh ấy.Y hệt.
Em khẽ bật cười,tôi không biết vì sao nhưng trông có vẻ như em đang rất hài lòng.Với những mảnh thủy tinh làm gai mắt,một màu đỏ tươi tràn xuống,tiếng cười khúc khích và điên loạn.Tôi vẫn nhìn em một cách lén lút rồi lại sờ sờ lên đầu mình.Lúc này tôi đã tự hỏi mình."tên của em là gì vậy nhỉ?"
Myoui Mina
Phải
Từ người cho tới tên đều thật đặc biệt.Bởi lẽ vậy,trong mơ tôi còn gọi tên em.Từ bao giờ vậy nhỉ?Tôi đã trở nên yêu em nhiều đến thế,chỉ vô tình uống nhầm một ánh mắt mà tôi đã phải say em cả đời sao?
Myoui Mina
Tôi liên tưởng đến một bông hồng,đẹp đẽ,kiêu sa nhưng không dễ để có thể chạm vào.Rồi tôi lại nhớ tới em của năm ấy,quanh quẩn cô nhi viện và luôn nhìn tôi với ánh mắt mong chờ..
"Jeong,da của chị sáng thật đấy!"
"Hahaha,không biết em đang nói gì,cơ mà chị sẽ coi đó là lời khen."
"Jeong unnie,lớn lên chị nhất định sẽ rất hợp với màu vàng nắng."
Như tôi đã nói,tôi không biết vì sao bản thân lại thích em.Có lẽ do tôi dễ bị thu hút đi.Nhưng rồi cứ nghĩ tới quá khứ,nghĩ tới cảm giác bị theo dõi ở hiện tại.Tôi dần không tin tưởng vào cái mà tôi gọi là"thích"nữa,nó tương tự..
-Jeongyeon unnie!Chị có sao không?
Mái tóc đỏ rực của em phấp phới trước mặt,như muốn trêu đùa.
-Em đưa unnie về nhà nhé?
Thực muốn thoát ra khỏi loại cảm xúc phức tạp này.
-Jeong...
..
..
-Em giúp chị.Mau,đưa tay chị cho em.
Khoảng khắc hơi ấm từ lòng bàn tay em truyền tới bỗng chốc làm tôi đau nhói tưởng chừng đã chạm vào vật gì đó nhọn sắc.Vì bây giờ tôi đang thích em,thế nên tôi cho là đang cảm thấy hạnh phúc.
-Jeongyeon unnie,tự dưng em muốn...thân thiết với chị hơn một chút,không sao chứ?
Em đã làm rất tốt mà phải không?Em muốn được chị thưởng..Jeong...
Trước mắt tôi là gian phòng quen thuộc của mình.Mẹ sau khi thấy tôi tỉnh lại liền nhanh chóng đặt ly nước xuống hỏi han.Tôi chảy mồ hôi nhiều tới độ ướt hết phần cổ áo và hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa.
-Đứa nhỏ này,làm mẹ lo lắng hết cả lên!Nếu không nhờ có Mina thì giờ con đã ngất lịm ở ngoài đường rồi đấy!
Mẹ đưa chiếc khăn tới gần lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên mặt tôi mà trách mắng.Vậy là tôi thật sự đã ngất đi.
-Mẹ,chuyện đó__
-Chuyện gì cũng được,nhưng từ nay con hãy hạn chế việc thức khuya để đọc sách đi.Mẹ không có nói về thành tích học tập của con,mẹ nói về sức khỏe của con,thật là...Mai đến trường,con hãy nhớ cảm ơn cô bé đó,biết chưa?
Tôi lại quên đi chuyện gì đó quan trọng rồi à?
Myoui Mina
________________________
Ụ^Ụ
...
Vậy đó :> Mik đã căm bách rồi đây~~*hoan hô chính mình*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top