Part 5:Jeongyeon unnie ấy mà


Yoo Jeongyeon

Tên của unnie rất khó đọc,nên để có thể đọc đúng tên chị,tôi đã luyện phát âm khá nhiều.Nhưng cũng theo một nghĩa nào đó,nó lại nghe vang như tiếng chuông reo vậy.Nhưng cũng không biết vì sao,tôi không thể gọi tên của chị nhiều lần như trước nữa.

Unnie ấy mà,chị ấy xấu hổ lắm.

Dạo gần đây,tôi không còn lang thang nơi gần chị nữa.Bởi nếu tôi làm thế,chị sẽ lại càng lúng túng và hai bên má thì đỏ ửng lên.Mặc dù vậy nhưng tôi thừa biết chị vẫn lén quan sát tôi phía sau.Unnie khiến tôi để ý đến ngoại hình chị ấy,mấy ngày nay này,trông chị gầy gầy,làn da vì thế mà nhợt nhạt lên,đã vậy chị còn cao nữa,giống Slenderman.Thế mà trông chị vẫn có vẻ nào đó còn..cuốn hút chán?

Hôm qua tôi thấy Nayeon-sunbae bắt chuyện với unnie và nhắc về quyển truyện gì đó tên"Your name".Trông unnie có hơi lặng đi vài giây rồi lúc sau chị mới nhớ ra.

Bữa chúng tôi ở phòng thay đồ và đã gặp Sana-sunbae.Nhưng khi gặp lại nhau,unnie giống như chưa từng gặp chị ấy vậy.Lẳng lặng đi qua,Sana-sunbae cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi chị cười nhẹ bước tiếp.

Cảm giác như,unnie đã không đến trường vào mấy ngày trước.

Tôi lại thấy thiếu hơi chị.

Hôm nay tôi hỏi chị ấy có muốn đi về cùng không.Chị ấy nói có,và lại vẻ lúng túng đó.Nó làm tôi an tâm đi phần nào.

Unnie thật là cao quá đi,nói chuyện với chị cũng thật là mỏi cổ quá đi.Cũng thật là muốn chị nhớ ra tôi quá đi.

-Unnie à,quê chị ở đâu?

-Quê á?Tôi...

Chị đứng lại một lúc, khẽ nhăn mặt,không hài lòng thở dài đáp:

-Tôi cũng không nhớ nữa,có lẽ vì nó không được biết đến nhiều lắm.Một nơi nhỏ bé.Nhưng...hình như hồi bé xuống quê chơi,tôi có..ừm..gặp một cô bé ngoại quốc?Phải,cô bé đó thật sự đáng yêu.Tôi còn nhớ cô bé đó đã nói khi lớn lên nếu tôi để tóc xám khói sẽ rất hợp...

-Không phải xám khói mà là màu vàng nắng.

Tôi ráo hoảnh một câu nhìn chị.Chị vội đỏ mặt quay đi rồi ngờ ngợ thấy có gì đó.Chị khẽ liếc tôi một cái thật nhanh,cố nhớ ra điều gì đó.

Thấy chị vậy thì tôi định mở lời bỗng chợt unnie ôm chặt đầu,hơi gập người và hô hấp không được ổn định.Sau đó chị cười với tôi và nói mình ổn,rảo bước về phía khu nhà.

Tôi chần chừ,hết nhìn mây rồi lại nhìn hướng nhà chị.Tôi sẽ rất vui nếu chị nhớ ra tôi là ai nhưng bây giờ tôi thấy lo cho chị.

Gần đây chị ăn ít đi.Ranh giới giữa mọi người và chị lại càng ngày thêm xa cách.Nếu để ý kĩ,có đôi khi chị bị bắt nạt"ngầm"bởi bọn con trai.Vậy là tôi thấy ngứa ngáy,bọn chúng cũng đã bị đuổi học.

Chị không hề thấy thoải mái với tên mập học lớp kế bên khi hắn quá ồn ở thư viện-với thân phận con nhà giàu,hắn tự do tự tại.Tôi thấy ngứa ngáy,hắn bị dọa cho phát khóc và không dám đến thư viện nữa.

Việc cuối cùng là"vỗ béo"chị thôi.

Ai chứ nếu là unnie,tôi sẵn lòng vì chị ấy mà làm tất cả.

-Có phải Mina không cháu?

-Dạ,cháu chào bác Yoo.

-Lâu rồi không gặp cháu,đây,bác có mấy quả cam ngọt lịm này.Vào nhà bác uống trà nói chuyện một chút nhỉ?Jeongyeon giờ này chắc cũng về rồi.

-Vâng,vậy cháu xin phép bác.

Một con bé tội nghiệp sống dưới cảnh khốn khổ,mẹ mất,cha nghiện ngập.Còn gì hạnh phúc hơn khi được cứu rỗi bởi một thiên thần chứ?Tiếc rằng,chị có thể là thiên thần nhưng tôi thì buộc phải là thiên thần sa ngã thôi.

Choang..!-như vậy đấy.

Tôi đập thật mạnh chai rượu vào đầu lão khi lão đánh ngất chị.Trước mắt tôi lúc đó mà nói giống như cảnh một con quỷ bị đánh bại mà ngã quỵ xuống.Máu lênh láng ra sàn,lão chết rồi.

Nhưng quả thật màu của nó đẹp quá.Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì đó lấp lánh đến vậy.Chỉ là không thể đứng đây mãi,tôi không muốn chị sa ngã.

Tôi nhớ rằng,chị đã đưa tôi một lon nước vị táo,đỏ tươi cho tôi uống.Màu nó cũng đẹp,cũng ngon nữa,nó khiến tôi thích thú như lúc nhìn chị cười vậy.

Chị thường xuyên đến chơi với tôi ở cô nhi viện.Không phân biệt,không chế giễu,không giả tạo.Chị thật tuyệt.

Tôi muốn chị nhớ ra tôi,và chúng tôi còn có thể thân thiết hơn trước nữa.Tôi muốn chị vui.Và giờ thì dễ dàng rồi,chỉ với vài hành động,chị sẽ lúng túng lẫn xấu hổ.Mắt chị hơi khép,thế là tôi biết chị vui.

Khó khăn tìm chị có là bao.

"..."những thứ chị ghét có là bao.

-Jeongyeon,Mina đến chơi này con.

-Dạ dạ,..xem nào,Mina.Em có phải là...cô bé đó?

Tôi nhận ra được sự hồi hộp trong câu nói của chị,không khiến chị thất vọng,tôi khẽ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top