Part 3:Khác biệt 2
Trời hôm nay bình thường.
Bắt đầu bằng một câu nói như vậy cũng không tệ lắm nhỉ?Tôi nghĩ thế...
Vừa mới đây tôi có ghé ngang qua khối lớp trên.Tình cờ nghe được giáo viên trong lớp học đó thông báo có vắng một người.Hình như nguyên do là bị sốt thì phải.
Vì vậy sau giờ học tôi đã hỏi địa chỉ nhà từ các tiền bối rồi bắt một chiếc taxi đi tìm.Căn nhà,trông bình thường.Nhận xét thế chắc sẽ không gây war đâu ha.Tôi nghĩ thế...
Các bác thân thiện lắm,mới nhìn thấy tôi họ đã tiếp đón chu đáo rồi.Tôi cứ tưởng họ sẽ phải giật mình bởi mái tóc màu đỏ kì lạ này,nhưng không,họ còn khen đẹp cơ.Theo lời hai bác,tôi lên trên tầng hai của căn nhà,ở đó có một phòng được sơn cửa trắng-vào rồi sẽ gặp được người muốn gặp.Theo phép tắc là phải gõ cửa nhỉ?Tôi nghĩ thế.Vậy nên tôi gõ 3 lần,thật đều.
Nghe giọng từ người trong phòng phát ra,sau đó là tiếng bước chân lớn dần.Ồ,cửa mở rồi.Trông có vẻ ngạc nhiên lắm bởi vì cứ há hốc miệng ra thôi.
-Em đến thăm unnie.Nhưng mà em quên mua quà rồi.
Tôi nói,unnie thì chẳng thấy có động tĩnh gì.Mặc bộ đồ ngủ xanh kẻ và khăn ướt rơi bộp xuống.Sốt nặng vậy à?Nên tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó để unnie thoát khỏi tình trạng này.Phải rồi,chỉ cần hôn lại thôi.Nhưng mà unnie hình như còn tệ hơn nữa,ngã gục cả xuống sàn.Tôi nghĩ...đó là lỗi của tôi.
-Jeongie,hôm nay bạn con sẽ ở lại nhà mình ngủ nhé.
-Hả??Sao...sao lại đột ngột thế?Với lại..nhà mình đâu còn phòng trống.
-Thì ngủ ở phòng con không được sao?Vậy nhé Mina,nếu cháu không thấy bất tiện.
Bác vỗ vai tôi một cái cười hiền hậu,sau đó liền bước xuống lầu.Tạ lỗi unnie như vậy ắt sẽ làm unnie hết giận.Nhìn unnie bó gối ở một góc giường,trông có vẻ sốc lắm nên tôi lủi thủi một mình đi quanh phòng ngắm nghía.Chà,xung quanh 4 bức tường đều là kệ sách.Ngoài ra,chẳng có gì đáng nói nữa.
"Unnie...vẫn thế nhỉ?"
Vẫn chẳng có động tĩnh gì,chỉ đột nhiên thấy hai má ửng hồng lên một cách kì lạ rồi sau đó lại cúi gằm xuống.Tôi nhìn lên đồng hồ,đã 5 giờ rưỡi chiều rồi,tôi phải đi tắm.Và unnie thì vẫn vậy.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong,tôi mới chợt nhận ra mình không hề mang theo đồ để thay.Xoa cầm vài giây,được,tôi mượn đồ unnie.Nhưng vừa mới bước ra khỏi phòng tắm,unnie lại lần nữa ngã gục trên giường.Công nhận sức khỏe unnie yếu thật.Tôi nghĩ thế.Lần này unnie ngủ rồi,để tôi một mình ngồi trông nom unnie.
Unnie thật khác biệt.Giữa bao nhiêu màu,chỉ có mình unnie mang màu xám khói u tối và đơn độc.Giữa bao nhiêu màu đó,unnie lại chọn màu của sự lãng quên và nhạt nhòa.Có điều gì chưa hiểu?Dù nói là vậy,lãng quên tới đâu,nhạt nhòa tới đâu thì ở giữa hàng ngàn con người này,màu như vậy thật sự rất khác biệt.
Không thể giấu mình.
Không thể ngụy trang.
"Unnie...vẫn thế nhỉ?"
Unnie luôn cho rằng bản thân sống trầm lặng nên chẳng bao giờ là tâm điểm chú ý của mọi người.Unnie thật sự nghĩ như vậy.
-Mình đã thiếp đi được bao lâu rồi nhỉ?Trời,đã gần 8 giờ.
Tỉnh dậy rồi.
-Unnie,phần cơm em để trên bàn.
-À...ồ..phải rồi,cảm ơn em.Cơ mà,cái đó...cái áo của tôi..em..em mặc vừa chứ?
Unnie gãi đầu lắp bắp hỏi.Không biết đến khi nào mới có thể nói chuyện rành mạch được
-Vì là sơ mi nên thoải mái lắm.
Có lẽ tôi nên giấu chuyện bản thân đã thay liền hai chiếc của uunnie.Để khiến unnie thoải mái,tôi đã xếp sẵn một tấm nệm dưới sàn bên cạnh giường mà ngủ mặc dù unnie cứ muốn nhường giường của mình cho tôi.Tốt bụng thật đó,cơ mà unnie đang bị bệnh,không thể làm vậy.
-Unnie,có phải vì hôm qua về cùng em nên unnie bị bệnh không?
Tôi chợt hỏi.
-Đ..đâu có,vì trời lạnh thôi.Nhưng,chúng..ta có..có về cùng nhau vào ngày hôm qua sao?
Tôi liếc nhìn unnie rồi đáp.
-Vâng.
-Lạ nhỉ,hôm qua...là mình..cùng thầy giáo về nhà mà.
Tôi im lặng một hồi,unnie kì lạ ghê nhỉ.Đây không đơn thuần là do quên đâu.Tôi nghĩ thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top