Part 2:Tác hại
Myoui Mina
Từ người cho tới tên đều thật đặc biệt.Bởi lẽ vậy,trong mơ tôi còn gọi tên em.Từ bao giờ vậy nhỉ?Tôi đã trở nên yêu em nhiều đến thế,chỉ vô tình uống nhầm một ánh mắt mà tôi đã phải say em cả đời sao?
Bởi lẽ vậy,đi đường còn không để ý,suýt thì bị xe đụng chỉ vì nhìn thấy em đứng đằng đó.Đôi mắt như thể không muốn dời khỏi em,thật là...
Bởi lẽ vậy,từ bao giờ một con người thích chui rúc vào một chỗ để đọc sách lại lần mò xuống căng tin để gặp em.Mặc dù là từ xa.
Bởi lẽ vậy,cứ cố gắng tìm hiểu thật nhiều thông tin về em.
Bởi lẽ,thậm chí còn chưa tới 1 tuần,tôi đã say đắm trong tình yêu của mình một cách"vội vã"như thế.Nếu hỏi tôi đặt thứ gì lên hàng đầu,tôi xin trả lời đó là em.Còn lí do vì sao yêu em,thì tôi xin đầu hàng.
Bởi lẽ,vì cả bản thân tôi còn không biết vì sao mình lại yêu em.
Chỉ là mỗi khi nhìn thấy em,là bao nhiêu muộn phiền đều tự dưng bay mất.Thấy em lại y rằng không để ý đến xung quanh nữa.Tim cứ đập thình thịch lấn áp cả tiếng xôn xao bên tai mình.
Bởi lẽ vậy,tôi bắt đầu mộng mơ về nhiều thứ.Thật...như người ta nói.Lái xe trong tình trạng say xỉn sẽ dẫn tới hậu quả không lường.Và tôi là trường hợp tương tự.
Bởi lẽ,vì em đặc biệt quá nên tôi không thể tìm thêm thông tin gì về em cả.Tôi cũng chỉ biết,em thích màu đỏ mà thôi.
Bởi lẽ...
Myoui Mina
Em ấy suýt giết tôi.
-Bé năm nhất chất lừ,em lên đây tìm ai sao?"
-Có unnie..tóc ngắn ngắn,đồng phục hơi rộng và cao nữa.
-À,Jeongyeon!Cô bé năm nhất tìm cậu này!
Ôi chúa trên cao,tôi cần oxi gấp,sao lại đột ngột quá vậy?Em ấy,lên tận đây tìm tôi.Không thể nào,người sống trầm lặng như tôi làm sao mà.
Đứng trước mặt em,tôi cứng đơ cả người,bủn rủn chân tay và chẳng thể nói một lời nào hết.Xong tôi thấy em liếc mắt nhìn lên bảng tên được cài trên áo tôi rồi lẩm bẩm đọc lại.Sau đó lại ngước lên nhìn tôi.
Argh!
Douple kill
-Tan học,em về cùng unnie được không?
Trouple kill...đấy là cách mà game bắn súng nói phải không nhỉ?
-Đ..đư..được..được thôi.Nếu em không chê tôi!
Điều khiến tôi mất oxi nhiều nhất đó lại là khuôn mặt lạnh băng của em,không một chút cảm xúc.Hỏng thật rồi,mới đó đã thế này vậy đến khi về nhà thì làm sao?
Sau câu trả lời của tôi,em rời khỏi.Lúc đó tôi mới chợt nghĩ ra rằng tại sao em lại đề nghị về cùng với tôi?Trong trường đâu thiếu gì người,vả lại em ấy còn chẳng biết gì về tôi ngoài cái tên.Có phải do lần bị bắt gặp đó không nhỉ?
Myoui Mina
Nhắc lại lần nữa,em ấy suýt giết tôi.
Giữa hàng trăm người,tôi thấy em đi ra trong cái sự ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ của người người.Bước tới như một thiên thần nhưng mang sát khí của một ác quỷ.
-Đi thôi.
Em nói.
Tôi cũng chỉ biết nghe lời mà đi theo.Và đi theo đằng sau em,nhìn thấy bóng lưng đó thôi cũng đã đủ hạnh phúc đối với tôi rồi.Hầu như tôi không quan tâm đến việc bản thân mình đi đâu nữa.Cứ vụng về mà theo thôi.
-Unnie,sao unnie đi chậm vậy?
-Hả?À..ừm..xin lỗi đã làm ảnh hưởng tới em!
-Không phải.
Thế rồi em lùi lại vài bước,cùng hàng với tôi.
-Đi.
Ah..cảm giác nó cứ xao xuyến đan xen với khó chịu trong lòng.Tôi không biết nói gì cho tình huống này.Suy nghĩ lên suy nghĩ xuống tôi vẫn thật không hiểu sao em lại muốn về cùng tôi?
-Unnie.
-..Ế?S..sao vậy?
Người gì đâu mà đẹp quá.
-Máu.
Em chỉ vào chiếc mũi của tôi.Nhìn chăm chăm.
Tôi với em cũng đã đi được một đoạn khá dài rồi.Không chuyện trò gì nữa.Nếu cứ tiếp tục đi như vậy,tôi sẽ tới nhà em hay em tới nhà tôi?Dừng lại tại một bên đường,em lên tiếng.
-Tới đây thôi,cảm ơn unnie vì đã về cùng em.
-Tôi..tôi..mới là người cảm ơn em mới phải.
Kiễng chân lên,sao cho cao bằng với tôi.Em không một chút chần chừ.
Myoui Mina
Từ người cho tới tên đều thật đặc biệt.Bởi lẽ vậy,trong mơ tôi còn gọi tên em.Từ bao giờ vậy nhỉ?Tôi đã trở nên yêu em nhiều đến thế,chỉ vô tình uống nhầm một ánh mắt mà tôi đã phải say em cả đời sao?
Em...suýt giết tôi.Bằng cái hôn chạm môi trong 3 giây.Đã khiến tim tôi chật một nhịp.
Không lí do,không lời nào.Em đi,giữa hàng trăm người đó.Em để lại cho người ta cái ấn tượng sâu sắc về em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top