| 1 | 0,1 giây !

Tôi mất khoảng 1 phút 30 giây để hoàn thành 1 câu trắc nghiệm môn toán. Mất khoảng 7 giây để ngáp, mất 16,3 giây để chạy 50 mét. Nhưng đối với anh 0,1 giây để nhận ra anh trong đám đông và 0,1 giây để nhận biết mùi nứơc xả trên chiếc áo đồng phục của anh là điều dễ dàng đối với tôi.

________________________________

Có lẽ đó là khoảng thời gian vào mùa thu 4 năm về trước. Khi anh là một học sinh cuối cấp gần bước tới ngưỡng cửa của đại học. Tôi vẫn nhớ như in cái lần đầu tôi gặp anh, nhưng không biết phải nói thế nào. Đó không phải định mệnh, vì những kẻ tăng động như anh luôn làm tôi phải chướng mắt. Joo Ami kẻ ghét gần như tất cả mọi thứ trên đời nhưng có lẽ giây phút đó trừ anh ra.

- Jung Hoseok !!!!

Tiếng gọi lớn vang lên cuối dãy hành lang, tôi có chút giật mình. Trên hành lang giờ ra chơi đông đúc. Cậu con trai lao đầu hớt hãi chạy. Cô gái phía sau liên tục đuổi theo, gọi lớn tên anh. Hoseok vô tình lách qua va phải vai tôi. Lúc đó tôi vô cùng tức giận định quay sang mắng anh ta, nhưng anh ta đã chạy mất hút.

Bởi là tôi vô cùng ghét kiểu người như thế đùa giởn trên hành lang rồi còn để mắt mũi ở trên trời mà va phải người khác đã thế một lời xin lỗi cũng không có.




[ Thế giới này rộng lớn đến vậy nhưng sao cứ phải là anh ✨]








Hai đôi mắt tôi mắt đầu muốn sụp xuống, khi giọng văn thầy cất lên khi chỉ mới đọc đến nữa bài văn dài 4 mặt giấy. Tôi quay sang thúc vai đứa ngồi cạnh rồi dựng đứng quyển sách lên ra hiệu cho nó là mình sắp ngủ.

- Ờ cậu ngủ đi, tớ canh cho.

Tôi gục cằm xuống bàn rồi nhắm mắt lại. Nhưng sau đó lại mở mắt ra, vì thấy xung quanh có chút kỳ lạ đến bất thường. Cả lớp im bặt, tiếng bước chân mạnh mẽ tiến gần đến bàn tôi hơn.

- Ami......

Tôi... thật ra còn chưa kịp ngủ

- Ami... em ngủ sao ?

- Không ạ.. em chỉ nằm xuống đọc sách cho dễ.

- Thật tôi chẳng biết nói gì.

Thầy lắc đầu nhìn tôi chán nản rồi tiếp tục với bài giảng.

- Các em luôn làm tôi thất vọng, vì điểm số vì cách hành xử. Các em có bao giờ nghỉ rằng các em cần cố gắng nhiều hơn khi các em học lớp thường không ?. Các bạn khác học giỏi hơn các em nhưng họ vẫn cố gắng từng ngày còn các em vẫn cứ dậm chân tại chỗ.

Thầy lắc đầu đặt 1 danh sách xuống mặt bàn.

- Tôi đã định xem xét cho các em cơ hội bộc lộ khả năng của mình nhưng xem ra các em làm tôi chẳng còn tin tưởng và hứng thú nữa rồi.

" Danh sách câu lạc bộ văn học" tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên. Họ bỉu môi, cười cợt. Đâu đó những lời nói.

- Còn tưởng gì... câu lạc bộ văn sao ? Không phải là nơi nhàm chán chỉ dành cho lũ bốn mắt, mơ mộng sao ?

- Tớ còn nghỉ ổng sẽ nói được cái gì hay hơn ba thứ nhàm chán này.

Không biết lúc đó động lực nào đã khiến tôi  ra sức chống cả thế giới phía sau mình để lấy dũng khí đứng dậy.

- Thưa thầy... em... em muốn tham gia.

Mọi ánh mắt đổ về phía tôi.

- Cậu điên rồi sao ? Cậu tưởng mình giỏi lắm sao ?

- Ami à cậu nào giờ hứng thú với môn văn à từ khi nào thế ?

- Không phải là muốn thể hiện chứ ?

Họ cười tôi, họ bỉu môi với tôi. Họ đánh giá tôi. Tất cả đều đổ dồn về phía tôi.


Tôi gấp tập sách lại cho vào balo và ra khỏi lớp thật nhanh khi chuông vừa vang lên.

- Ami.... ami.....

Tôi vẫn tiếp tục đi mặc cho cái tên mình vang vọng khắp cả dãy hành lang.

- Ami.... thật là.... - Cậu ta chạy lên kéo vai tôi lại.

- Rốt cuộc cậu có muốn học tốt văn không ?

- Gum Ji ?

Tôi chớp đôi mắt, câu nói của cậu ta có hàm ý gì sao ?

- Cậu đi theo tớ....

Cậu ta lôi tôi đi một mạch.

- Này, đi đâu ?

- Cứ đi đi rồi cậu sẽ biết.

Phải rồi Gum Ji học giỏi văn nhất lớp tôi, nhưng không phải vì điều này mà cậu ta định đánh tôi chứ ?

- Thư viện ?

- Ừm

- Cậu bị điên sao ? Làm sao tôi có thể đọc hết ?

- Ai bảo cậu đọc hết ? Chỉ đọc những điều cần thiết. Cậu sẽ bắt đầu từ đây.

Tôi phải làm gì với đống sách chấc thành đống này đây. Bao giờ mới có thể nhét hết tất cả vào bộ óc bé nhỏ chật chội của tôi.

Tôi mệt mỏi, bây giờ điều cần làm là phải trốn thoát khỏi Gum Ji.

- Này, ở đây có nhiều sách đủ mọi thứ à ?

- Tại sao cậu lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩng đó trong dãy thiên hà này chứ ?

- Vậy... tớ sẽ đi tìm vài cuốn và quay lại...

Ami vốn lấy cớ để nhanh chóng chuôn ra khỏi thư viện. Cô cúi thấp người cố luồn lách sau những giá sách cao. Vì bất cẩn nên va phải ai đó làm cô ngồi xụp xuống.

Trước mắt chỉ thấy một bàn tay đưa ra kèm theo thanh âm mềm mại như nốt trầm.

- Em có sao không ?

Cô chớp đôi mắt, đồng tử chợp rung động.

________________________________

| Thư |
| Viện|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top