04.5 ~ ANGST!!

One last time...

(Warning: Slightly Angst, Blind Izuna, Character's Death)
。☁︎。。 ゚ ゚。°☁︎。*

Dựa theo báo cáo nhiệm vụ, Izuna Uchiha đã được cử tới Iwagakure(làng Đá) để thực hiện một nhiệm vụ tuyệt mật nhằm đánh cắp thông tin nội bộ của phe địch. Và sau đó y đã chọn việc đứng ra làm mồi để cứu đồng đội chạy thoát sau khi có người phạm phải sai lầm tệ hại khi đội của bọn họ đang lén lút bỏ trốn khỏi khu vực cấm của làng Đá để hoàn thành nhiệm vụ.

Cơn thịnh nộ ngay lập tức bùng lên trong lồng ngực Tobirama, anh vò đầu, hất văng chồng giấy báo cáo chi tiết trên bàn, mệt mỏi xoa xoa vùng sống mũi bản thân, ánh mắt anh lộ rõ vẻ chán ghét khi hướng xuống mớ hỗn độn anh vừa bày ra, mọi thứ cứ ngổn ngang trên sàn, bừa bộn và khó coi.

"Tobirama..." anh trai gã thở dài, tay khoanh trước ngực, rõ ràng là cả Hashirama cũng không cảm thấy việc này tốt đẹp gì. "Huynh đã xem qua cho Izuna rồi. Chỉ có điều..." Hashirama chần chừ để nói tiếp điều gì đó, anh cũng không muốn đệ đệ của mình trở nên lo lắng quá mức.

"Là do Mangekyou Sharingan?" gã Senju tóc trắng tiếp lời với vẻ mặt cau có. Trước câu hỏi của đệ đệ, Hashirama chỉ dành im lặng gật đầu, đúng vậy, việc người sỡ hữu Mangekyou Sharingan sử dụng nhãn thuật của mình thường xuyên mà thiếu kiểm soát đồng nghĩa với việc họ đang tự hủy chính đôi mắt bản thân, điều này cả hai người Senju điều biết rõ.

"Madara?" câu hỏi của Tobirama cộc lốc.
"Anh ấy không sử dụng nhãn thuật thường xuyên như Izuna, huynh nghĩ Madara vẫn còn cơ hội.".
Tobirama hừm một tiếng, lúc này vẻ mặt gã đã dịu bớt, nhưng ánh mắt thì vẫn như thể gã sẵn sàng thiêu cháy mọi thứ xung quanh nếu như có thêm bất kì cuộc tranh cãi gì ngay lúc này. Tobirama nghĩ một lúc, thở dài khó chịu rồi ném cho anh trai mình một bản báo cáo chi tiết về cuộc đàm phán hòa bình với ngũ quốc trước đó của bọn họ.

"Iwagakure không thích những kẻ xâm phạm lãnh thổ, huynh tốt nhất đừng gây thêm bất kì xung đột nào trong thời gian này nữa." Tobirama bồi thêm. "Huynh tính xử lý chuyện này thế nào?"
Anh mệt mỏi thở dài - là một Hokage, Hashirama luôn phải bận rộn với đủ thứ chuyện... "Được rồi, đệ nghỉ đi. Còn lại ta sẽ tự tính đến." Hashirama xua tay "Mau đến chổ cậu ta đi."

Chàng Senju tóc trắng khựng lại khi bị người anh trai nhìn thấu ý nghĩ lúc này. Dưới ánh chiều tà hắt vào văn phòng, Hashirama nở một nụ cười rói với Tobirama. "Đệ nên nghỉ ngơi."
"Không phải huynh cũng thế à?" Tobirama quay lưng rời khỏi văn phòng Hokage. Nếu anh trai hắn đã bảo không cần lo, thì hắn sẽ tạm thời gác công việc giấy tờ đầy nhức đầu sang một bên vậy. Tobirama tiến thẳng tới Bệnh viện Konoha, hắn không rõ bản thân phải và sẽ làm gì khi phải đối mặt với Izuna trên giường bệnh, nhưng hắn gạt phăng đi những suy nghĩ rối rắm đó, cứ thế đi thẳng đến phòng bệnh của tên Uchiha kia khi bệnh viện đông đúc.

---

Gã Senju cứ thế, đã ngồi đó được cả tiếng mà không thốt lên lời chào hỏi nào. Cũng phải thôi, có ai lại đi chào hỏi với người đang hôn mê chứ?

"Mắt tôi dường như chẳng thể nhìn một cách rõ ràng nữa rồi." gã nhớ về cái lần mà tên Uchiha đó nhắc về đôi mắt của hắn trước đây. Lúc đó hắn đã từ chối đến gặp Hashirama để chữa trị dù biết không còn một y nhẫn nào khác của Konoha có khả năng để giúp hắn. Nhưng chỉ vì lòng tự tôn Uchiha của hắn quá cao rồi. Tobirama tặc lưỡi khi nghĩ về sự cố chấp trước kia của tên khốn đang nằm bất động trước mặt anh.

Rất lâu trước đây, họ từng là những kẻ tưởng chừng đâu không đội trời chung, và ngay lúc này, thật nực cười khi Tobirama đang lo lắng cho bệnh tình của hắn.
Sự sống thật mỏng manh, cứ như thể tên Uchiha này có thể sẽ chết đi bất cứ lúc nào vậy. Anh cảm thấy thật khó để tiếp tục tất cả những điều này, Tobirama nghiến răng chịu đựng cảm giác đau đớn và sôi sục trong lồng ngực mình. Nhưng anh dần để ý để những nhịp thở đều dặn của hắn. Và rồi Tobirama nhận ra, kể cả hắn có nằm đó, có tỉnh lại hay không, có bị mù chứ? Thì Izuna vẫn còn đó, hắn vẫn đang sống, đang thở.... hoặc ít nhất đó là những gì Tobirama tự thuyết phục chính mình.

---

Izuna tỉnh dậy khi Tobirama rời làng để thực hiện nhiệm vụ.

Vì Tobirama đã được điều đi làm một nhiệm vụ dài hạn ở một quốc gia khác, vậy nên anh không hề hay biết gì về việc Izuna đã tỉnh giấc. Nhiệm vụ đó đã kéo dài liên tục trong 3 tháng, và ở đầu tháng thứ 2 của chuyến đi, Izuna đã thoát khỏi cơn hôn mê. Tuy nhiên gã Senju này không hề hay tin cho đến khi nhiệm vụ gần hoàn tất, có thể giải thích bằng việc khoảng cách địa lý và tình hình chính trị hai quốc gia quá phức tạp khiến việc trao đổi thư từ trở nên khó khăn, nhưng thật sự thì ai nhìn vào cũng có thể hiểu là Hashirama đã giấu chuyện này không tiết lộ sớm cho Tobirama, có lẽ vì vài vấn đề bảo mật chăng? Dù sau Madara đã yêu cầu người trong tộc không hỏi thêm gì về vấn đề của Izuna, và gã sẽ chỉ thông báo khi bệnh tình em gã chuyển biến xấu. May mắn là đã không có trường hợp tệ hại nào xảy ra, vậy nên tuyệt nhiên không một ai trong tộc Uchiha hay làng biết về tình trạng của Izuna cả. (Việc Izuna bị mù được liệt vào vấn đề tuyệt mật tạm thời vì nó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn cho nội bộ Uchiha và toàn bộ Konoha nếu họ biết việc lạm dụng Mangekyou Sharingan sẽ dẫn đến mù lòa.) Hơn nữa Tobirama Senju cũng không phải loại người sẽ vì tò mò chút tin tức quê nhà mà lơ là nhiệm vụ.
---

Sau khi đến văn phòng Hokage để thông báo việc gã đã hoàn toàn xuất sắc các nhiệm vụ lớn nhỏ ở Phong Quốc, Tobirama đã ngay lặp tức dọn gọn mới công việc qua một bên trước để đến thăm Izuna.

Hắn được chuyển đến vùng nằm ngoài Konoha, nói thẳng ra là một vùng ngoại ô ven biển của Hỏa Quốc để dưỡng bệnh.

Chào đón vị khách Senju khônh mời mà đến là những luồng gió biển mạnh đập vào tai kêu ù ù lạnh buốt, nhưng những cơn gió ấy mang theo một mùi hương trong trẻo và dễ chịu vô cùng. Và rồi xuất hiện trước mắt anh là một bóng hình quen thuộc đằng xa, trên một dải đá ướt trải dài theo mặt cát tới tận đằng xa, ở nơ đó - Izuna đang ngồi, bất động và hướng về phía biển xa.

Tên Uchiha trông khá khẩm hơn lúc trên giường bệnh, nhưng dường như tất cả chỉ là dối trá khi anh nhìn đến đôi mắt với gương mặt hốc hác bị ăn mòn bởi sự giận dữ và bất lực.
"Anh đã đến thăm. Ý tôi là khi tôi còn nằm trên giường bệnh đầy thảm hại ấy." Cái cách nói chuyện mà chẳng thèm chào hỏi trước của tên Uchiha vốn chẳng còn xa lạ vì với Tobirama. Và trên đôi môi khô không khốc lại nở nụ cười ngạo mạn như mọi lần. "Thật sự muôn nhào đến tẩn cho tên khó ưa này một trận mà" là những gì gã Senju đã nghĩ khi thấy hắn. Tiếng cát lạo xạo dưới chân pha kèm tiếng rít của sóng và gió, chắc hẳn Izuna cũng biết người vừa đến là ai.
"Tôi cứ tưởng vị đại huynh yêu dấu của tôi lại đến thăm chứ. Nhưng dù là ai tôi cũng không nghĩ đó có thể là anh."
"Nói thật đi, anh đã đợi tôi nhỉ?"
Đúng vậy, Tobirama đã chờ hắn tỉnh giấc... "Đừng nói những lời vô nghĩa nữa." Anh phản bát. Tất nhiên là tên kia cũng chẳng vừa lòng mà phải móc mỉa thêm vài câu: "Hẳn là tôi bệnh đến hoang tưởng rồi nhỉ?" Izuna cười khẩy một tiếng, nhưng nối tiếp điệu cười đó lại là liên tục những âm thanh ho khan khốn khổ liên tục thoát ra. Và rồi bầu không khí giữa hai người họ trở nên bí bách đến lạ thường.

Phải một lúc sau cuối cùng Izuna mới thở dài một hơi, phá vỡ sự im lặng đến khó thở đó. "...Anh không cần bày ra vẻ mặt thương cảm đó đâu, Tobirama." Hắn chẳng cần phải nhìn, hai người bọn họ đã quá hiểu nhau rồi, hiểu tới nỗi chẳng cần phải đoán đối phương phản ứng như thế nào nữa.
"Điều gì đã mang anh đến đây vậy?" Gã Uchiha ngay lập tức khôi phục lại cái dáng vẻ khiêu khích, mỗi lần thế này Tobirama biết chắc cả hai sẽ có một cuộc chiến. Không nghiêm túc đến mức họ nghĩ đến việc kết liễu đối phương hay gì, nhưng chắc chắc sẽ hai người bọn họ sẽ tẩn nhau, phần lớn là vì cả hai đều bày ra dáng vẻ gợi đòn đến khó ưa khi đáp trả đối phương. Nhưng lần này thì không như thế. Ít nhất thì bây giờ không phải lúc, khi mà Izuna trông héo mòn đến thế. "Cậu nói xem?" Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngắm nghiền của đối phương, dưới hốc mắt gã là một vực thẳm đen kịt, khô héo và anh dường như đã mường tượng ra được hình ảnh đôi mắt của Izuna sẽ trống rỗng thế nào. "Anh hứng thú với điều gì à? Ghi chép về đôi mắt này sao?" Câu trả lời của Izuna có vẻ nhạt nhòa hơn so với dự đoán, nhưng Tobirama chẳng thèm quan tâm mấy về lý do này kia đâu. "Anh cho là thế cũng được."
"Ồ, hay là anh hứng thú với tôi nhỉ?" Lại cái vẻ cười khó ưa của tên khốn Uchiha. Ấy vậy mà Senju nọ lại chẳng tỏ ra cau có hay thậm chí là không thèm đảo mắt như mọi lần anh khó chịu, có lẽ Tobirama đã quá quen với những trò hề vô nghĩa của Izuna rồi. "Thật nhạt nhẽo." Izuna nhận xét, tên đó còn làm bộ trề môi thấy kinh "Đừng có thế mà. Hay tôi đoán đúng rồi?"
Tobirama hoàn toàn phớt lờ Izuna lúc này, trước tiên thì màn chào hỏi đã xong rồi, bây giờ anh sẽ đến căn nhà gỗ nơi Izuna đang tạm trú để thu xếp đồ đạc. "Tôi đi trước đây." anh thả lại một câu trống trơn rồi tiến thẳng về phía ngôi nhà, mặc kệ cho phía sau là một loạt lời than phiền của tên tộc nhân Uchiha.

-----

Tobirami đã ở lại nơi của Izuna được một tuần, và dựa theo báo cáo y tế trước đây của tên Uchiha chết bầm này thì tên khốn đó chỉ cho phép các y nhẫn thăm khám nhưng lại cáu gắt và đuổi họ đi khi họ muốn tiến hành chữa trị mà chỉ cho phép kê đơn, sau đó vẫn đuổi họ đi. Hắn cũng đã thừa nhận với anh mình thật ngoan cố, vốn dĩ Izuna đã luôn cứng đầu như thế ngay từ đầu. Dù biết rõ Izuna cần được chăm sóc y tế tốt hơn nhưng sẽ không có chuyện Tobirama dạy đời gã đó hay ép buộc gã tiến hành trị liệu. Chỉ đơn giản là anh không thích làm điều đó.
"Anh còn tính ở đây thêm bao lâu nữa?" Izuna càu nhàu, có vẻ đã phát chán với việc Tobirama luôn phàn nàn về sức khỏe của hắn. Tất nhiên là chàng Senju cọc tính này đây cũng không có vẻ gì là muốn nhượng bộ rồi "Có vấn đề gì sao? Hay tôi còn nơi khác nào cần phải đến à?". Đáp lại anh chỉ có tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu của Izuna.

Izuna đang phải chống chịu liên tục với những cơn đau dai dẳng, không chỉ là thể xác mà còn là tinh thần, anh hiểu rõ điều đó chứ. Gần đây anh ấy Izuna có vẻ khác thường, có vẻ là vì anh ta không ngủ được ngon giấc, hẳn là vì những cơn đau đã khiến Izuna suy sụp. Chỉ có điều, thời gian không lâu trước đây Izuna bắt đầu uống thuốc an thần và cả thuốc ngủ để được an giấc dù không được bác sĩ đề nghị hay gì cả, điều này khiến Tobirama có chút lo lắng vì có thể Izuna sẽ uống quá liều vào một lúc nào đó, hơn nữa phụ thuộc vào những thứ thuốc đó hoàn toàn chẳng tốt lành gì. Dù là vậy, Izuna hoàn toàn không để tâm đến những gì anh nói.

Trong một tháng trở lại đây, gã Senju dần nhận ra người kia thường lui tới biển để thư giãn khá thường xuyên. Quả thật thư giãn dưới một bầu trời xanh ngát, bước chân trên làn cát mịn màng, và tận hưởng làn gió mát mang theo hương vị của biển xa là một cách để giải tỏa rất tốt.

Tên tộc nhân Uchiha đó sẽ không bao giờ thừa nhận điểm yếu của mình, anh ấy đã làm mọi thứ để việc mất đi thị giác không thể gián đoạn những thói quen hằng ngày của hắn, mặc dù ngay từ đầu mọi thứ đã bị đảo lộn. Bất chấp tất cả, Izuna đã có thể làm những thứ đơn giản một mình sau một thời gian chật vật khó khăn. Điều đó khiến người khác an tâm hơn một chút, có lẽ là thế.
Dù cả Tobirama và Izuna sẽ luôn cãi nhau khi họ ở gần, nhưng có những việc Tobirama tuyệt đối không để cho tên kia tự mình làm lấy, dù cho Izuna thậm chí có thể tẩn nhau với hắn một trận với đôi mắt mất đi thị giác kia, Tobirama vẫn không để Izuna phải làm những việc như dùng dao trong bếp. Còn Izuna dù có thể tự mình làm những việc thường nhật chẳng mất nhiều thời gian, nhưng vẫn sẽ có những việc anh nhờ vả tên nhà Senju kia, hoặc đúng hơn là tên đó tự đề xuất sẽ làm cho hắn. Điển hình như là cái cách Tobirama đôi lúc sẽ ngồi lại với Izuna và thay hắn đọc những quyển trục, hay tài liệu mà hắn chẳng thể đọc lấy. Izuna đã học chữ nổi, tất nhiên rồi, đó là một trong những thứ đầu tiên anh phải học lấy, nhưng dù vậy vẫn có nhiều lần Izuna gặp rắc rối khi cố đọc một thứ gì đó. Ban đầu Tobirama đã để ý Izuna có đôi lúc dừng lại rất lâu ở một dòng chữ hay có những cuốn trục anh hoàn thành khá nhanh, nhưng những quyển khác có vẻ không khả quan lắm, vậy nên Tobirama đã đề xuất giúp đỡ.
Izuna đã luôn tìm kiếm cách chữa bệnh, dù hẳn là bản thân anh biết việc mù lòa dường như là vô phương cứu chữa. Dù cho có là vậy, Izuna vẫn đọc và đọc, anh đọc nhưng quyển trục cổ của gia tộc Uchiha về đôi mắt Sharingan, và cả Mangekyou Sharingan, nhưng dù có là vậy, hẳn là gã đã bất lực và phát điên về đôi mắt đục ngầu của mình mà chẳng hề nhận ra, sẽ chẳng có ai, chẳng có một vị đi trước nào có thể giúp được hắn. Bởi lẽ, cùng với người anh của hắn, hai người được biết đến như là "những kẻ đầu tiên" thức tỉnh Mangekyou Sharingan của gia tộc Uchiha hùng mạnh đầy tiếng tăm.

-----
----
---
--
-

Và dù cho trời có sập xuống, Tobirama chưa từng nghĩ tên Uchiha ấy đã tuyệt vọng đến ngường này.

Chỉ sau ba tháng, trong suốt khoảng thời gian đó, Tobirama không ít lần đau xót khi đối diện với bóng tối vô tận và trống rỗng trong đôi mắt của Izuna, nhưng anh chưa từng nói ra. Tobirama cho rằng Izuna rồi sẽ tìm ra cách tự bước tiếp trong tương lai thôi.

Ấy vậy mà trường hợp xấu nhất đã xảy ra...

------

Tuyệt vọng và bất lực. Bóng tối và sợ hãi.
Izuna từng chút một chống chọi với nỗi đau thể xác và tâm trí. Và rồi mọi thứ cứ như giọt nước tràn ly. Kể cả một kẻ cứng đầu như Izuna cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.

------

Tiếng sóng biển rì rào pha với âm thanh sắc lẹm của gió rít hòa lại, tạo ra một bản nhạc dài bất tận, một bài ca thê lương như thể biển cả cũng phải khóc than cho gã. Sắc xanh trầm lặng, tĩnh mịch và diễm lệ của biển ngay lúc này hoàn toàn đối nghịch khi anh gặp hắn lần đầu trên bãi biển này.

Tobirama mặt đối mặt với gã rất lâu.
.
.
.
Sóng vẫn vỗ nhưng tuyệt nhiên không có một cơn gió nào đi qua nữa, cảm giác ngột ngạt khiến hơi thở của anh dần nông hơn. Tobirama đã hoàn toàn bất lực trước tình cảnh hiện tại, anh chẳng có cái lý, cái cớ nào để ngăn cản suy nghĩ của Izuna ngay lúc này nữa, vả lại anh càng không có tư cách để làm điều đó. Từ trước đến nay Izuna chưa từng đi ngược lại với quyết định của bản thân, kể cả khi tự đưa mình vào những tình huống nguy hiểm. Có lẽ, mọi thứ cứ như đã được định sẵn, ngay cái khoảng khắc anh quyết định bảo vệ đồng đội thay vì cứu lấy chính mình đã đặt dấu chấm hết cho tương lai của anh rồi... Nhưng dù có được phép lựa chọn lại, Izuna vẫn sẽ là kẻ sẽ cược chính mạnh sống mình ra để làm mồi nhử nhằm giúp đỡ đồng đội, và rồi cũng chính Izuna cũng sẽ là người mảy may tự quyết định chấm dứt mạng sống của mình, không theo cách này thì cũng cách khác. Một kẻ cứng đầu điển hình.

------
Izuna bảo rằng hắn hiểu rõ nếu Tobirama cứu lấy hắn, thì cũng chỉ như việc bắt hắn tiếp tục gánh chịu cái nỗi đau đớn bỏng rát này mà có lẽ suốt đời hắn chẳng thể nguôi ngoai hay vượt qua. Và rằng đừng phí sức cứu lấy kẻ hèn nhát như hắn làm gì...
"Đã quá trễ rồi, Tobirama."

Biển ngập tràn ánh trăng và sao, một khung cảnh lãng mạn nhưng chẳng hiểu sao gã Senju lại thấy đau lòng.
Hắn đau đến quằn quại, mội nỗi đau thấu tận tâm can, không lẽ một vết thương chẳng thể rỉ máu lại có thể nhức nhối đến vậy sao?

Mặt nước biển về đêm lấp lánh ánh bạc, cùng với những làn sóng vồ vập đổ vào thảm cát trắng tạo nên những âm thanh nhịp nhàng không dứt, một bài ca bất tận của biển sâu vô đáy.

Giữa một sắc xanh thăm thẳm nối liền với chân trời bất tận, cảm giác mênh mang dễ chịu của biển cả bao trùm lấy hắn, hoàn toàn nhấn chìm số mệnh éo le của một đời người.

Izuna Uchiha đã lựa chọn cái chết.
Kẻ từng ở đỉnh cao của một gia tộc lừng lẫy nay lại như một bông hoa úa tàn tự mình chọn lấy cái kết của bản thân.

-----------------------

P/S: Có lẽ các bạn sẽ thấy mình rush end ha. Ừa đúng rồi á mình rush end fic này :( phần là vì dường như tình yêu mình dành cho couple không còn nhiều như ban đầu nữa, phần là vì mình lười ehe. Ban đầu mình tính cho hai người từ từ fall in love nhưng cái tình yêu này quá kỳ quặc đối với cả hai luôn nên họ chưa từng thừa nhận với đối phương cho tới lúc Izuna chết đi thì hai tên shinobi này mới chịu tỏ tình. Nhưng mình viết giữa chừng thì muốn end ngang nên cái love chemistry nó chưa có tới, thành ra mình lược luôn khúc tụi nó yêu nhau hay tỏ tình...
Cơ mà đây có lẽ là fic cuối mình update cho cặp này, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình rất nhiều nha!!!

Nhắc đi cũng phải nhắc lại, nếu các bạn reader có bắt gặp lỗi ở đâu thì cứ mạnh dạn chỉ cho mình fix nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top