Chap 8

"C-Cái ... Cái gì? Tại sao? Làm sao ?Mìnhvừađượchônbởimộtngườiphụnữxinhđẹp ! "

Nhìn biểu cảm của cậu chỉ khiến cô cười khúc khích nhiều hơn.

-Mt.Lady : Dù sao thì, Izuku. Chị không biết khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng nếu em nộp đơn vào U.A thì chị đoán khi nào em vượt qua, chị sẽ thấy em thi đấu trong đại hội thể thao !

Lời nói của cô không thoát khỏi sự chú ý của cậu khi cô ấy nói 'khi nào' chứ không phải 'nếu' về việc cậu tiến vào UA... Đó có được coi là niềm tin không ?

Thấy cô ấy chuẩn bị rời đi, Izuku lấy hết can đảm để hỏi cô ấy một câu hỏi mà cậu ấy đã từng thất vọng khi nghe từ All Might :

-Izuku : ... Uhm... C-chị có nghĩ rằng một người vô năng như em có thể trở thành anh hùng không? Mọi người luôn rằng em là một người vô dụng.... N-Người không có Kosei có thể trở thành anh hùng như chị không !?

Mt. Lady nhìn chằm chằm vào Izuku một lúc, trước khi nở một nụ cười thật tươi với cậu :

-Mt.Lady : Chị biết mình không phải là người thông minh nhất. Chị không thực sự thông minh với sách vở hay điều gì đó sâu sắc như thế. Tuy nhiên chị biết rõ một điều...

  Coi ấy tiến về phía cậu và đặt ngón tay lên mũi cậu và cúi xuống :

-Mt.Lady : Em không nên quan tâm đến những gì mọi người nghĩ, em biết đấy. Nếu em muốn biết liệu rằng mình có thể trở thành một anh hùng không ? Thì em đã là một anh hùng trong mắt chị rồi ! Em vừa cứu một phụ nữ khỏi bị giết và liều mạng vì cô ấy, rồi đến giúp chị và ghi công cho chị! Em là anh hùng của người phụ nữ đó... và là anh hùng của cả chị nữa~~~

  Cô ấy chỉ vào Omnitrix nhưng ánh mắt của cô luôn ghim sâu vào đôi mắt đang cố gắng cúi xuống của cậu...

-Mt.Lady : Và với điều nó dm có thể làm được, không có vấn đề gì. Nhưng chị tin rằng ngay cả khi không có nó em vẫn sẽ làm được. Chị có thể không biết nhiều về em, nhưng từ những gì bạn đã làm và những gì tôi thấy... Em sẽ trở thành một anh hùng vĩ đại bất kể có Kosei hay không. Chị sẽ chờ gặp em tại đại hội thể thao của U.A vì chị biết rằng em sẽ vượt qua kỳ thi tuyển sinh. Chị tin tưởng vào em rằng em có thể trở thành một anh hùng chính thức vào một ngày nào đó !

Tia hy vọng nhỏ nhoi trước đó lớn dần thành một mặt trời rực rỡ trong trái tim Izuku.

"Mẹ xin lỗi, Izuku. Mẹ xin lỗi..."

   Izuku không muốn mẹ mình xin lỗi mình. Điều cậu muốn nghe là cậu có thể trở thành một anh hùng từ chính mẹ của mình...

Nước mắt của Izuku lã chã trên hai gò má, tiếng đập của trái tim cậu ấy có thể nghe thấy trong tai và Izuku khuỵu xuống đất và khóc hết mình. Đó là tất cả những gì Izuku từng muốn nghe...

"Hả? Midoriya? Không được đâu !"

"Câuh ta không có Kosei ? Thật là quái đản!"

"Không có hy vọng nào cho cậu ta."

"Mày là người vô năng và mày nghĩ rằng có thể sánh vai với tao !?"

"Tôi cảm thấy tồi tệ cho mẹ của cậu ấy. Cha cậu ấy đã bỏ họ vì ông ấy có một đứa con vô năng."

"Mẹ xin lỗi, Izuku. Mẹ xin lỗi..."

" Mày muốn trở thành một anh hùng đến như vậy sao? Tao có một ý tưởng tiết kiệm thời gian dành cho mày. Nếu mày nghĩ rằng mày sẽ có một Kosei trong kiếp sau... Hãy nhảy khỏi mái nhà! Và biến mất khỏi thế giới này !"

"Vô dụng !"

   Không ai tin vào cậu... Không phải mẹ cậu, hay người cha vắng mặt, không phải những đứa trẻ bằng tuổi và chắc chắn không phải là giáo viên của Izuku. 

  Điều khiến Izuku đau lòng nhất là khi thần tượng của cậu đã nói với cậu rằng cậu không thể trở thành anh hùng, bảo cậu từ bỏ ước mơ của mình...

   Cậu đã từ bỏ ước mơ của mình, sống cuộc đời không có mục đích. Cậu thậm chí đã gần như từ bỏ cuộc sống, hết lần này đến lần khác.

Giờ đây, Mt. Lady, người anh hùng mới mắt hôm nay đã nói với cậu rằng cậu có thể là một anh hùng. Cô ấy đã nói rằng cậu ấy đã là một anh hùng, rằng cô ấy tin... tin rằng cậu ấy thậm chí sẽ vào được U.A !

Tất cả những gì cậu ấy muốn nghe và hơn thế nữa, cô ấy đã nói ra. Từ giọng điệu của cô, cậu có thể nhận ra rằng cô là người thật lòng và chân thành, rằng cô không chế giễu hay lừa cậu... Cô thực sự tin tưởng vào cậu - Izuku Midoriya rằng cậu sẽ trở thành một anh hùng !

Vì tất cả những điều đó, lần đầu tiên Izuku cảm thấy mình thực sự có một anh hùng.

   Cô ấy là anh hùng của cậu...

-Mt.Lady : W-Woah. Tại sao em lại khóc?

  Mt.Lady lại hoảng sợ như lần trước, khiến Izuku cười thầm. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn cô với nụ cười tươi nhất mà cậu từng có trên khuôn mặt :

-Izuku : C-Cảm ơn chị. Đó là tất cả những gì em từng muốn nghe !

Đôi mắt của Mt. Lady mở to một lúc trước khi đôi môi cô ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng :

-Mt.Lady : Ch-Chà. Chị đoán là em luôn được chào đón khi cần chị... Chị cần phải đi ngay bây giờ. Chị không biết khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau, có lẽ phải đến Đại hội thể thao. Lúc đó, chị sẽ chờ đợi, ủng hộ em và có thể kèm theo một lời đề nghị nữa! Bye bye!

Sau một vài khoảnh khắc, nó cuối cùng cũng đến với Izuku khi cả khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng

-Izuku : M-mình vừa nói chuyện với một cô gái!

Và không đơn giản là một cô gái, cậu đã nói chuyện với một nữ anh hùng xinh đẹp tin tưởng vào cậu !

Izuku quyết định rằng hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu...

Cũng có thể ngày nào tuyệt vời thì sẽ có cô ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top