[minju & yujin] Ngày em đi

em thương chị, chị thương anh ta
em đau buồn, chị hồn nhiên
em ra đi, chị hối hận

———————————

* Chị 8 tuổi, em 5 tuổi

- Yujinie thương chị nhất
- Ừ, chị cũng thế

———————————

* Chị 15 tuổi, em 12 tuổi

- Minju unnie, chị thích ai ?
- Tiền bối khoá trên
- Vâng...

———————————

* Chị 18 tuổi, em 15 tuổi

- Minju unnie, em thích chị
- Nhưng chị không thích em
- Vâng...

———————————

Chị tỏ tình, anh ta chấp nhận. Rồi cả chị lẫn người ấy tiến vào mối quan hệ mới, anh ta cùng chị rất hạnh phúc. Em thấy vậy cũng chẳng biết làm gì, chỉ chúc phúc cho chị cùng chàng trai ấy

Hằng ngày chị cùng anh ta thân mật vui vẻ bên nhau nhưng đâu nào biết, đứa em này lòng nhói đau không thôi. Rồi cứ từng ngày trôi qua, nước mắt em ngày một rơi nhiều hơn. Lặng lẽ bước từng bước sau lưng chị, nhưng hạt nước mắt cứ thế lại rơi xuống

Không bao lâu sau, em phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối, cứ thế mỗi ngày càng tránh mặt chị nhiều hơn. Chị như vậy cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng chị sao biết được chính người em mình yêu quý đang đi đến những ngày cuối của cuộc đời

Bệnh ngày một càng nặng, đôi khi ngày em nghỉ học còn nhiều hơn những ngày đi học trước đây. Nhưng cái gì cũng đến, một tháng sau cũng là ngày em rời khỏi cõi đời này. Chị vẫn không biết và cứ thế vui vẻ cùng người con trai kia ngày qua ngày

Chuyện chị biết được em mất cũng là một tuần sau, chị hoảng hốt chạy ngay qua nhà em thăm hỏi. Mẹ em chẳng nói gì, chỉ đưa một bức thư đến trước mặt chị

——————————

_Gửi chị, Minju

Nếu chị đang đọc bức thư này cũng là lúc em rời khỏi đấy rồi chị nhỉ ?
Em phải nói sao đây ? À, cuối cùng chị cũng có thể tìm thấy một nửa hạnh phúc của mình rồi, em vui lắm. Nhưng mà chị cũng biết đó, em cũng đau lắm, em thích chị cơ mà. Hằng ngày nhìn chị cùng tiền bối ấy đùa giỡn với nhau mà lòng em đau lắm chị ơi. Nhưng mà em nhận ra, em chẳng là gì của chị nên chẳng làm được gì cả. Nghe buồn ghê chị ha, nhưng tới giờ em sẽ chẳng làm phiền chị nữa đâu

Thôi tới giờ em buồn ngủ nữa rồi, tạm biệt chị - Kim Minju

Từ Ahn Yujin_

——————————

Nước mắt chảy dài, chị thất thần đứng đó và im lặng. Hoá ra bao lâu nay, con bé thích thầm chị nhưng chị lại chẳng hề để tâm đến một lần nào và cứ vui vẻ bên người khác

'Ước gì khi đấy chị nghe lời em nói thì hay biết mấy, Yujin nhỉ...'

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top