Chương 8: Akumaniko
Trong lúc mơ màng, vẫn có thể nghe những tiếng nổ rất lớn và nhiều âm thanh đáng sợ. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài ấy nhưng toàn thân đang run lên từng hồi theo nhịp đập của lớp không khí xáo động thật dữ dội. Đôi mắt vẫn chưa lấy lại được ánh sáng, tay chân còn cứng ngắt đến bất lực.
Tiếng ì ầm, giọng nói nặng nề khan đặc cùng cái mùi thối của xác chết. Những luồng gió ào ạt phát ra từ chiếc mồm vĩ đại làm cho tôi không thở nổi, có vẻ hắn ta đang cay cú lắm dù vẫn cười một cách khinh bỉ:
- Mày khá lắm... có thể làm bị thương Akumaniko này...lâu lắm rồi mới có kẻ có khả năng này.
Bây giờ những cảm giác về cơ thể mới quay lại, chỗ nào cũng đau nhức đến kinh khủng. Tôi có thể nghe thấy máu mình đang chảy rất nhiều...hai mắt cuối cùng cũng nhìn được, thứ ánh sáng đỏ của bầu trời vẫn còn nặng nề và khó thở. Những vết thương trên cơ thể rất nặng, lỗ nào cũng sâu rồi lộ ra cả lớp thịt phía dưới - theo lý là tôi phải chết rồi chứ cũng chả còn nằm đây mà hấp hối lâu như vậy.
Cố ngồi tựa vào một tảng đá, tay bịt lấy một lỗ trước ngực nhưng máu cũng chảy ra không ngừng. Xung quanh, mọi thứ tan nát , ngổn ngang đến thảm hại. Những lỗ to tướng trên mặt đất, tất cả bị san bằng thành một bình địa rộng lớn. Nếu ai làm được chuyện này thì chắc hẳn pháp lực của hắn rất mạnh vì hiện trường cứ như vừa xảy ra vụ nổ cả ngàn quả bom hydro vậy. Những dãy núi đã biến mất, các gốc cây gãy nát cùng luồng gió mạnh vì không còn vật cản...không còn thấy nơi kết thúc của chỗ này nữa.
" Chuyện gì...vậy"
Sau một giấc ngủ, rất nhiều thứ thay đổi và con quỷ ấy vẫn còn ở đó, trên đống thân đầy thịt bị xuyên thủng khá nhiều lỗ lớn, những thứ nước màu vàng vọt chảy ra làm cháy lớp đất lạnh lẽo này. Hắn ta cười trong sự khoái chí, những cơn đau không có ý nghĩa gì hay sao? mấy cái lỗ lớn nhanh chóng liền lại bởi luồn tử khí của đám âm hồn vất vưỡng...có vẻ hắn ta to hơn lúc trước, chỉ một chút thôi là cái cơ thể đáng tởm ấy lành lặn hoàn toàn như chưa bị gì. Những gì đang diễn ra đem đến cho tôi sự tuyệt vong và sợ hãi, khả năng của mình còn không đủ làm cho nó bị xảy xát huống gì tên này lại hồi phục chóng mặt dù những vết thương chí tử khắp người. Thật sự quỷ rất mạnh, còn mình quá yếu đuối...
Cơn gió của nơi này mang đầy mùi thối, một thứ pha tạp đầy đủ oán hận hay tham vọng của thế giới ngầm đáng sợ.
- Mày còn sống à? - nó phát hiện ra tôi đã đổi tư thế, ánh mắt vừa giận dữ vừa thích thú: nó to tròn ra, mấy vòng tròn xanh xao nổi lên ném về hướng này một cái nhìn đáng sợ. Có vẻ đang chuẩn bị thêm một cuộc tấn công mới dữ dội hơn.
Tôi có thể thấy từng bàn chân rất nhọn của nó dài ra và lao về phía mình như những mũi tên, cái cảm giác đau nhói khi bị thứ gì đó xuyên qua từng bộ phận trên cơ thể...không còn sức để nói thêm lời nào nữa...máu lại chảy nhiều hơn, tôi sắp chết hay sao mà những thứ xung quanh lại mờ nữa rồi, hai mắt như sụp xuống còn trời đất cứ như quay cuồng.
"Chuyện gì đã xảy ra...vậy..." tôi lại tự hỏi mình, tiếng nói yếu ớt như sắp tắt mà hắn vẫn nghe thấy, lại ầm ầm lên như tức giận hay phẫn nộ:
- Đừng giả ngu nữa, trận chiến này vẫn chưa kết thúc đâu!
Cái thứ ấy vẫn bay lơ lửng trên không, nó có vẻ khá mệt so với lần trước tôi thấy. Thứ tiếng nói lè nhè phát ra từ cái miệng rộng quá cỡ và đầy nhớt dãi ấy nghe rất khó chịu.
- Một con quỷ mạnh như mày...sao không đi theo bọn ta? bảo vệ thứ sinh vật hạ đẳng ấy làm gì?
" Nó nói cái quái gì vậy, quỷ à.." Tôi không còn sức để ngạc nhiên nữa, máu chảy nhiều quá.
- À mà thôi, mày cũng sắp chết rồi...tao sẽ tiễn đi cho nhanh.
Một lần nữa, tôi thấy cái miệng nó há rộng hết cỡ, những hàng răng rất dài và nhọn đồng loạt chĩa ngang về phía trước. Có cái gì đó từ bên trong đang chuẩn bị phóng ra, một luồng hơi nóng thật khủng khiếp đang xoay vòng trong không gian.
- Vĩnh biệt!!!
Những tiếng cười của đám âm hồn, âm thanh rít lên trong gió và thứ ấy bay vọt ra như tên bắn. Tôi thấy tim mình thắt lại trong cái khoảnh khắc kinh khủng này!!
- Shugen Kijin Shiekihou Gokugi: Kamaizuna (Bí thuật: mưa kiếm)!!
Có tiếng hét như sấm dậy...
Một bóng trắng khổng lồ xuất hiện đột ngột và ánh sáng từ hàng ngàn lưỡi kiếm đánh thẳng vào Akumaniko, nó rơi xuống đất rất mạnh, không gian chấn động bởi cú rơi này. Cái lỗ to tướng xuất hiện, đất đá bắn lên dữ dội. Những cơn mưa kiếm ấy vẫn chưa dứt, nó xuyên phá phía dưới thành hố sâu kinh khủng. Bên trên, một người vĩ đại cao hơn 20 mét đang bay lơ lửng bằng đôi cánh của mình, hắn khoác bộ áo của nhà sư màu trắng cùng cả lốc kiếm Katana trên hai tay. Gương mặt thật dữ dằn đến mức đáng sợ: cái mũi quá dài trên nước da đỏ như đồng, hai mắt trợn ngược cùng hàng lông mày quắc thước như vị đại tướng nào đó của Trung Hoa, nhìn khí thế rất oai phong và hùng dũng.
"Daitengu...vậy là ông đến rồi..."
Thứ duy nhất tôi có thể điều khiển bây giờ là đôi mắt. Ông nội đứng trên vai thần quỷ Daitengu, áo khoác trench coat dài quá gối màu trắng bạc và chống cây gậy gỗ đen quen thuộc. Kế bên là Hamira...phải, nó đã gọi ông đến thật đúng lúc. Nhưng có lẽ quá muộn, tôi đã thấy giới hạn của bản thân cùng cái chết cận kề trước mặt. Không sao, chỉ cần mình được về nhà là đủ rồi, nơi này đáng sợ quá...những cảm giác hoảng loạn xen lẫn hy vọng, mọi thứ lung tung quá.
Có tiếng nổ, tên này vẫn chưa chết , hắn phóng lên từ dưới lớp đất đá ấy rồi gầm thành từng tiếng dữ dội.
- Đau đấy!!!
Hamira có vẻ lo lắng, nó kéo tay áo của ông rồi chỉ về phía trước thì thầm:
- Ông ơi...nó chưa chết à?
- Chỉ cần còn đám âm hồn thì tên này gần như bất tử...
Ánh mắt ông vẫn bình tĩnh, cơn gió trên không trung rất mạnh làm phần áo không gài nút bay phần phật. Đám tóc rối của thằng em cũng dựng ngược...một khung cảnh thật quen thuộc. Đúng là một pháp sư già dặn, chỉ mới nhìn sơ ông đã nắm rõ tình hình cũng như đặc điểm của tên quỷ này.
- Lão già!!! - Hắn ta lại hét.
Cơn điên tiết vì đau theo sau một quả cầu gai khổng lồ, xung quanh nó bao phủ cái bóng tối hắc ám dày đặc... dường như nó ra sức mạnh hơn, áp lực từ đòn đánh rất mạnh, khung cảnh móp méo khi thứ ấy đi qua.
- Ngông cuồng!!! - tiếng hét của thần quỷ như sấm dậy và lưỡi kiếm trên tay ông ta chém một nhát rất ngọt, tà thuật ấy tan biến trong làn gió xoáy...
Và trong lúc tên này còn ngạc nhiên thì đã lãnh tiếp một đường kiếm thứ hai, cái cơ thể lúc nhúc đầy thịt ấy bị chém làm đôi ngay lập tức, nhanh đến mức cứ như nó tự tách ra làm đôi vậy...
Những tràng cười lại vang dậy, hai phần cơ thể nhanh chóng ghéo lại với nhau bởi những xúc tua dài loằng ngoằng...chẳng mấy chốc nó trở lại như cũ.
- Một tên khó chịu.
Ông tôi mỉm cười, cái đầu hói gần hết cứ gật gù, đám râu tóc không dài mà rậm rạp đung đưa, không một vẻ nao núng hay lo lắng. Ánh mắt sáng lên bất chợt...cây gậy gỗ gõ mạnh xuống vai daitengu và tiếng quát rất lớn.
- Kuchiyose no Jutsu: Kuro - shiro Majo!!! (Triệu hồi: hắc bạch vô thường)
Con quỷ ấy có vẻ sợ hãi, mặt nó biến sắc và những tràn cười im bặt khi thấy một vòng xoáy đen hun hút quay tròn trên mặt đất. Những ánh sáng màu xanh tỏ ra dữ dội dần, theo sau là hai cái bóng cao lêu nghêu: một đen, một trắng...Họ đang nói cái gì đó rất nhói tai và cũng rất ngắn...những sợi dây xích khổng lồ từ bàn tay đang vươn ra, xoay nhiều vòng rồi cuốn lấy Akumaniko, hắn không kịp chạy hay làm gì cả. Tốc độ này quá nhanh!!
Những âm hồn bên trong bắt đầu rú lên đến kinh khủng rồi bị lôi ra theo đường dây xích...từng tên một bị hút về thế giới bên kia qua vòng xoáy đã chuyển sang màu đen ngòm. Còn tên ác quỷ vẫn đứng im bất động. Có vẻ như hắn đang mất đi nguồn sức mạnh của mình rồi.
Tôi nghe có tiếng than khóc thật dữ dội từ nơi xa xăm ấy vọng về...việc này kết thúc thật nhanh chóng.
Hai sứ giả địa ngục cũng dần tan biến, không chần chừ phút giây nào: đường kiếm lại xả xuống lần thứ hai, ánh sáng vụt lên rồi chợt tắt, Và tên này không còn khả năng như trước: cơ thể tởm lợm ấy tan ra nhanh như bọt biển chỉ còn trơ lại một khung xương lớn cùng rất nhiều bộ xương người bên trong...
- Anh hai!!!
Hamira vừa chạy vừa khóc, nhìn gương mặt của nó... không biết phải nói sao nữa...mọi sức lực đã cạn kiệt. Những hình ảnh cuối cùng về ông và đứa em đang ôm lấy anh mình cứ xoáy vào tâm trí của tôi...việc có thể làm bây giờ là cười...không hiểu sao tôi thấy vui quá...nhưng tất cả mờ dần rồi một màu tối đen bao phủ, không còn cảm giác gì nữa, cơ thể lỏng ra từ từ, chơi vơi trong sự vô định. Đây là cái chết sao, nó êm ái và khác thường quá, dù trước ấy tôi đau đớn đến đứt từng mảng thịt.
"Tất cả cũng tại con quá yếu đuối." những suy nghĩ sau cùng trong đau khổ và dằn vặt, mình hy sinh quá sớm khi chưa làm được trò trống gì cho nên hồn.
Hamira gào lên, nước mắt nó rơi thành từng dòng...đứa em của tôi...
- Anh Izomiko...chết rồi!!!
Ông nội lắc đầu rồi quay lưng đi, Ogani nâng hai đứa lên và bay về nhà...
..................................................
Một căn phòng gỗ u ám, ngoài cửa sổ là một biển lửa cùng bầu trời móp méo nham nhở và lỗ chỗ.
Những thứ kì quái lẫn kinh tởm, hình dáng dị thường đang bay lượn từng vòng.
Trong phòng là một người phụ nữ che kín mặt bằng khăn trắng, tóc xõa sau lưng như dòng suối màu đen. Cái váy áo che kín người từ cổ đến tận chân màu xám tro và một mớ trang sức kì cục...có vẻ quái đản hay nói khó nghe là xấu xí lắm. Bà ấy ngồi thong thả trên ghế tựa nhỏ cuối góc phòng, đôi mắt lim dim chợt ngủ. Bàn tay đeo đầy nhẫn gầy guộc trơ xương đang vuốt ve cái đầu lâu nhỏ bé.
Trên bàn gỗ trước mặt, cái chén đựng thứ gì đó bầy nhầy như thịt bị xay nát dưới một lá bùa màu đen, đột ngột bốc cháy dữ dội. Và mụ lại lầm bầm khó hiểu.
- Thật bại rồi à? không thể tin nổi...
- Xem ra con người cũng mạnh đấy.
Phía cửa, một bóng đen đứng tựa vào bờ tường. Có vẻ tóc hắn cũng khá dài đây, ánh mắt màu đen - một thứ màu đen nổi bật lên trên các màu đen khác, trong ánh sáng không đủ của căn phòng, vẫn có thể thấy hàm răng trắng dã và đều đặn.
- Im đi!!!
Người phụ nữ quát lên, trong bà ta có vẻ tức giận.
- Lần sau sẽ không như vậy đâu!!!
- Hừ, mụ mới ra quân đã thua rồi, chuyện này không tốt chút nào...
Cũng cái giọng cười: đầy khinh bỉ hay ngạo mạn?
- Mày tính đi nói cho chủ nhân nghe à?
Từ những cái lọ đặt ở góc phòng, một xúc tu đầy gai nhọn màu xám đen phóng ra với tốc độ chóng mặt, xoắn chặt lấy cơ thể tên này. Thoáng chốc hắn đã tan thành tro bụi.
- Bình tĩnh đi...
Nhìn kĩ lại, xúc tu này tóm được chỉ là một hình nhân bằng giấy và nó nhanh chóng bốc cháy thiêu rụi thứ đáng kinh tởm này...
- Hừ! - Mụ ta hậm hực
- Làm gì thì làm, đừng thất bại nữa đấy!!
- Yên tâm đi!!
Hai ngón tay thon gọn kẹp một lá bùa đen, ánh sáng tỏa ra từ đó khá nặng nề. Không gian rung động một cách khó hiểu...những cái lọ cộng hưởng theo sức mạnh này: các khối thịt bay lên xoay vòng...chúng đang hợp lại thành cái gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top