Chương 6: Chuyến xe kì lạ

  Vậy là hết một ngày học, may mắn không phải ngồi lại nghe chửi vì lần thứ 6 đi trễ. Chắc 5 lần trước chửi nhiều quá nên cô mệt rồi. Nhìn cái cảnh sân trường không còn ồn ào mà lẵng lặng chìm vào ánh nắng hiu hắt làm tôi thấy thật dễ chịu.

Thằng em đứng đợi trước cổng, dù học cả ngày như nhau nhưng trường Miniretan luôn cho học sinh ra sớm hơn 15 phút vì chúng nó vẫn còn nhỏ. Nhìn bộ dạng lóng ngóng, mất kiên nhẫn mà thấy tội. Cái tật nó là vậy, cứ ra cho sớm rồi bắt đầu đứng ngồi không yên. Nhiều khi tôi cho tiền rồi bảo đi ăn quá bánh gì đi để giết thời gian. Ấy vậy àm cứ khăng khăng đợi tôi ra dắt đi mới chịu.

- Đi nhanh anh hai, gì mà lề mề vậy! - nghe có vẻ hắn ta đang tức đấy, đợi lâu quá mà.

Hamira vừa la vừa vẫy tay như đứa con nít vậy, mà nó có lớn với ai đâu chứ. Dù tôi thấy áy náy vì hôm nay mình ra hơi trễ, còn thông thả nhìn ngắm trời đất nữa nên càng thêm muộn nhưng vẫn cứ thích làm ra kiểu của những vĩ nhân quan trọng bắt thiên hạ phải đợi mình:

- Từ từ...

Và lại lẩm bẩm rồi cứ hai chân chậm rãi qua từng bậc tam cấp, bước qua đám hoa ngãi khách màu tím biếc rồi dọc theo hành lang... chả gì phải vội với lại cứ thử học cả ngày như anh mày coi, thiệt sướng quá chả biết gì. Những buổi học căng não và mòn sức làm tôi chả muốn lết ra khỏi lớp nữa, mà có ra cũng ráng đi từ từ cho nó lại sức chứ chạy ào ào thì về khỏi ăn cơm.

Lúc này thì dễ dàng hơn, chả dại gì mà chạy hơn 1km nữa rồi còn leo gần 100 bậc thang, hai đứa ra bắt xe bus mà về cho nhanh. Trạm xe cũng kế trường thôi, đi chút là tới rồi. Những hàng quán bày ra nhộn nhịp, học sinh cũng về hết, thành phố rụt rịt lên đèn bằng những gì hào nhoáng lẫn phù phiếm nhất.

Chiều xuống, trời vẫn còn sáng - thứ ánh sáng tàn tạ - và người cũng còn đông. Trạm xe chỉ khoảng vài người: một bà cô béo ú mặc cái váy quá cỡ, hai đứa con gái cỡ tuổi tôi đang dán mắt vào màn hình điện thoại và một thằng nhóc mặc áo kẻ sọc. Có vẻ họ đợi hơi lâu thì phải. Gió từng cơn lạnh, lá rơi rải rác làm khung cảnh lãng mạn, tôi cứ phải nghĩ bâng quơ về một nơi nào đó ở nước ngoài và khung cảnh sẽ còn tuyệt hơn nữa đến khi tay áo mình bị kéo mạnh và tiếng thúc:

- Nhanh đi anh, xe đến kìa!

Thằng em chỉ tay về phía trước, chiếc xe 50 chỗ, hơi cũ kĩ vừa ló đầu ra khỏi ngã tư. Tất cả bọn họ đều đứng dậy, có vẻ đi chung xe đây.

- Ủa, mình đi xe 38 mà? tôi ngạc nhiên vì thấy đây không phải là chuyến xe mình cần.

- Chứ anh nghĩ xe số mấy? Và nó lấy hai tay xoay đầu tôi để nhìn thẳng vào phía kính trước.

- Hồi nãy đâu thấy cái số 38 này đâu...

Tôi nheo mắt nhìn thật kĩ, đúng là xe 38. Cảm giác thấy không ổn lắm, có thứ gì đó bên trong... thật sự chả thấy gì khả nghi, chắc do tưởng tượng cho lắm vào rồi nhìn đâu cũng thấy ma quỷ.

- Đi lẹ đi anh, xe này 30 phút mới có một chuyến đó!

Càng ngày càng thấy hơi lạ, mà thôi, về nhanh đi chứ mệt quá rồi. Học với hành, ngày nào cũng như ngày nào cả.

Máy lạnh hình như mở hơi quá, trên xe chưa có ai ngoài tài xế và bán vé. Bác tài cứ cười cười, gương mặt không cử động, đôi mắt giấu dưới cái kính mát và đầu lắc lư như lò xo. Tiếng ù ù từ máy quạt cũ trên trần, xung quanh hơi âm u và tối một cách kì lạ.

Bốn người kia nhanh chóng vào chỗ ngồi, thằng em cứ một mực kéo mình xuống tận hàng ghế cuối và nói thì thầm.

- Xe này chút qua trường đại học UP, sinh viên lên đông lắm, ngồi cuối để có gì khỏi mắc công nhường ghế.

- Cái thằng khỉ!

Và nó lại la a á vì bị cốc đầu, mới nhỏ mà tinh ranh gớm.

Xe chạy, những dãy nhà lướt qua, bên trong hơi tối... Tôi muốn nhắm mắt một chút... Có bàn tay ai đó vuốt nhẹ trên mái tóc, một mùi hương kì lạ phảng phất. Những tiếng ngáy thật đều xung quanh rồi ngay cả mình cũng chìm vào giấc ngủ không cưỡng lại nổi.

.......................................

Tiếng ì ầm, gió lướt qua cửa kính. Không gian run run và tôi thức giấc một cách bất chợt

- Xe vẫn còn chạy à?

Trong lúc mơ màng, vẫn thấy sự chuyển động rất nhẹ nhàng. Những vòng bánh xe lăn dần đều, ngoài lia chẳng nhìn thấy nổi thứ gì. Thật vô lý, không thể nào chạy lâu như vậy được. "Mấy giờ rồi?", cái đồng hồ đã đứng lại từ lâu, cái thời khắc chúng tôi bước lên xe. Có gì đó hơi khó tả khi ngồi trong nơi này.

Trên xe đông hơn, ghế nào cũng có người ngồi. Có thể thấy 4 người cùng trạm ngủ say như chết vì họ ngồi trước mặt tôi còn những hàng ghế khác thì... phải nói sao ta, không biết là thức hay ngủ nữa. Những cái đầu cứng ngắt, bất động... nam nữ đếu có đủ. Có cảm giác đó là những con rối thì đúng hơn, chỉ cần chúng quay cổ mình 360 độ thì chả khác nào phim kinh dị.

Anh bán vé vẫn đứng ở giữa hai hàng ghế, dáng người cao cao, áo sơ mi xanh nước biển nhạt... tư thế không đổi và nhìn về phía trước. Có một lớp khói đen đen quay quanh họ, nó mang lại cái mùi tử khí rất nhẹ mà cũng rất dữ dội.

Bên ngoài vẫn tối, không lẽ đèn đường đã tắt hết rồi à? Cũng chả nghe thấy tiếng xe nào khác đang chạy, cứ như đã đi vào nơi xa xôi đáng sợ ấy.

Xe vẫn chạy, gió ngoài kia rất mạnh, hú qua từng khe cử rồi rít lên đến chóng mặt. Có tiếng sấm chớp đâu đó xa xăm... chắc chắn mình gặp chuyến xe bắt hồn rồi, chuyện này càng ngày càng quá kiểm soát. Tôi gọi thằng em khe khẽ vì sợ chúng nghe thấy

- Dậy đi Hamira...

Nó vẫn ngủ, ngủ say như chết. Ngáy đều, gương mặt thanh thản nhẹ nhàng như người ta sắp đi về miền cực lạc.

- Dậy nhanh đi.

Những cái lay vai không có tác dụng mấy, nó cứ ngủ. Tôi muốn tán cho một cái vào đầu để tỉnh nhanh nhưng nghĩ kĩ thì thật không nên. Thằng nhóc có cái miệng hơi vĩ đại, sợ nó la làng lên thì khổ. Trước một kẻ địch không rõ ràng thì giữ bí mật là điều quan trọng nhất.

"Chuyện quái gì vậy?"

Mãi bây giờ, tôi mới thấy một con rắn nhỏ quấn quanh cổ nó. Lớp vảy xám xịt phát ra thứ ánh sáng xanh xanh kì lạ.

"Một con Hebiyokai (Mộng xà)... không, còn mấy con nữa"

Những người theo cùng lên xe đều có thứ này trên cổ, thảo nào họ ngủ như chết vậy. Bọn còn lại thì không thấy gì cả, thứ duy nhất là cái tư thế ngồi im bất động đến đáng sợ của bọn chúng!

"Biến đi "

Loài yêu quái này rất yếu, chỉ một cái búng tay cũng làm nó tan xác rồi.

- Hơ hơ... buồn ngủ quá...

Cuối cùng cũng dậy, sợ nó nói to nên phải bịt miệng lại rồi ra giấu im lặng.

- Dậy nhanh đi... có chuyện rồi...

Tôi ráng nói nhỏ, rõ ràng chuyến xe này có vấn đề. Chả hiểu tại sao không phát hiện thấy bất kì luồn yêu khí hay sát khí nào cả...thật kì quái! Thứ thấy được duy nhất bây giờ là đám tử khỉ phảng phất phía trước, bây giờ thì rõ hơn rồi, bọn chúng là đám âm hồn dã quỷ. Những người đi xe bị bắt rồi thể xác sẽ làm mồi cho thứ này còn linh hồn là sức mạnh để nó hoạt động.

Thật tình thì loài quỷ này không quá mạnh nhưng linh cảm không bao giờ sai, nó mách bảo một thứ gì đó rất nguy hiểm đang kề cận hai đứa và cả mấy người kia nữa. Điều đáng sợ là những luồng sát khí đang xuất hiện, ngày càng mạnh mẽ hơn. Có sự thay đổi rõ rệt từ những hàng ghế phía trước, mấy cái đầu lắc lư, quần áo rách nát từ từ đến lộ cả phần xương thịt phân hủy. Mùi hôi thối nồng đến khó thở.

- Chuyện gì anh, chưa đến nhà à?

Nó vẫn còn ngáp, chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

- Anh không biết, mày nhìn ra ngoài kia xem.

Bên ngoài vẫn tối nhưng đỡ hơn lúc trước, phía xa xăm, những ánh sáng vàng vọt đến khổ sở và bên trên: bầu trời rất đỏ... chiếc xe đang lơ lửng trong không gian, gió càng ngày càng mạnh vì nó đang tăng tốc. Phía dưới là những hàng cây trơi trọi chết chóc, một con đường mòn kéo dài qua những tảng đá như bia mộ. Mặt đất nhũn mềm giống thịt bị xay nát. Một nơi không hề có tên trên bản đồ của con người.

- Chỗ này quen quen thì phải...

- Warusekai (Ác giới)

Tôi lẩm bẩm, vừa nhớ ra, cũng chợt nhận ra một thứ rất đáng sợ.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: