Chương 33: Sống hoặc chết

  Sự ồn ào của nơi này làm tôi choáng ngợp. Những chồng giấy cao ngất ngưỡng được đám yêu tinh da xanh bưng qua lại giữa các dãy bàn dài vô tận một cách khó nhọc. Tiếng lách cách của máy tính vang lên đều đặn như trong xưởng dệt, mấy tên, à mấy ngàn tên chứ, đang ngồi gõ một cách mẫn cán, mắt không rời những tờ giấy để trên bàn. Những cây bút lông gà viết trên mặt giấy sột soạt một cách tự động... Mọi hoạt động diễn ra đều đặn, quy cũ như một quy trình khép kín.

- Đây là nơi tính toán công tội của các linh hồn.

Bà ấy khẽ nói như sợ làm phiền bọn họ, tôi cứ đi thật chậm theo sát bên, đưa mắt mà ngó bọn đang làm tính: chắc chúng thuộc chủng yêu tinh, loại yêu tinh thông thái với đặc trưng là cái đầu to và đôi mắt lồi sau cặp kính dày cộm, nước da xám ngắt như thiếu máu còn bàn tay gầy guộc khẳng khiu thì run run nhưng tốc độ gõ trên cái thứ như laptop vỏ gỗ kia thì nhanh không tin nổi. Những tờ giấy đưa vào rồi lại trả ra, chồng giấy cao quá đầu thì để đám yêu tinh khác lùn hơn khiêng đi. Nhìn sơ thì thấy có sự phân biệt đẳng cấp khá rõ ràng: quần áo của bọn tính toán thì đàng hoàng hơn, theo kiểu người đi làm công sở trong thập kỉ XX còn bọn loong toong (đám chỉ để sai vặt, làm tạp vụ ấy) thì độc một miếng vải bố quấn quanh người cho nó bớt trần trụi.

Cái sảnh lớn hình tròn này rất rộng, sức chứa hơn một ngàn dãy bàn chứ ít gì, phía trên là một giếng trời xuyên suốt đến đỉnh tháp. Mọi thứ ở đây đều là gỗ, tất cả sơn một màu đen tuyền nổi bật trên sàn đá màu trắng bạc. Xung quanh là 12 cầu thang dẫn lên các tầng trên - bà ta bảo tôi thế chứ nhìn thì thấy có ba cái thôi còn 9 cái kia chả có vẻ gì là cầu thang cả.

Hai bà cháu đứng ở cầu thang số 12, thật tình tôi chả thấy là nó dẫn đi đâu hay đúng hơn có phải là cầu thang hay không: cái khối hình bầu dục to lớn với đế bằng này chỉ để duy nhất chữ "Cầu thang 12" cho thiên hạ biết rằng nó là cái cầu thang và đứng một cách trang trọng giữa bốn bao lơn bằng gỗ có khắc nhiều chi tiết quái đản.

Những tiếng lao xao vẫn còn ngoài kia, họ đang bàn tán chuyện gì đó mà tôi chả nghe rõ. Yêu tinh nói bằng thứ giọng nheo nhéo, đục đục, khàn khàn như ngậm một họng mạch nha. Chúng nói thì chúng hiểu, có cố căng lỗ tai ra mà nghe cũng chỉ như thưởng thức tiếng chim hót. Và vì lí do đó nên bà Mayami cứ đẩy tôi đi xềnh xệch vì sợ thằng nhóc nhiều chuyện làm lỡ thời gian, tiếng thúc giục khe khẽ:

- Nhanh đi Izo! - Một người nữa kêu tên tôi không đầy đủ - Ngài ấy đang đợi đấy!

- Chúng ta đi đường nào nữa hả bà? - Tôi ngó quanh quất, chả tin đuợc vào cái thứ trước mặt làm đúng cái bổn phận trời ban là cầu thang.

Nhưng sự thật phủ phàng, bà ta gõ lên cái đầu rồng màu nâu tím, phía trên bao lơn gỗ bên rìa ngoài ba cái. Tiếng vặn mình ken két từ cái khối bầu dục xuất hiện, những đường nứt răn cưa lan ra từ đỉnh xuống hai bên hông.

Cret! Cret!

Tiếng của một con chim, phải, cái khối xám lạnh ấy đang rùng mình để tách đôi cánh cùng cái đầu hình chim ó ra. Bên trong là một khoảng trống rất rộng, chắc chứa được hơn trăm người, lối kiến trúc y chang cái thang máy kiểu cổ mà tôi đã thấy trên TV.

- Chủ nhân ở tầng cao nhất của Thiên các, không thể đi bộ hay bay lên được đâu!

Hai bà cháu bước vào trong, con chim đá này lại rùng mình mấy cái rồi đôi cánh vĩ đại vươn ra, đập vào khoảng không gây nên những trận gió lớn.

Chít! Chít!

Bọn yêu tinh loong toong ráng sức giữ lấy đám giấy tờ cho khỏi bay, kêu nhặng lên vì sợ và bắt đầu chỉ chỏ thứ đang lao lên không trung ấy. Còn tôi thì cứ đứng há mồm ra mà ngạc nhiên vì cái lối di chuyển kì lạ này, đến nỗi bà Mayami kéo đến ngồi trên hàng ghế nệm phía sau lúc nào chả hay.

Đúng là nó cao khủng khiếp, chúng tôi bay được hơn nửa tiếng rồi. Bên ngoài, những dãy phòng xếp thành hình xoắn ốc cứ lướt qua đều đặn. Chúng chỉ khác nhau mỗi màu sắc còn kết cấu thì cứ kiểu một cửa chính hai cánh nằm giữa hai cửa sổ với song sắt dọc màu đồng. Bà quản gia của chúng ta thì cứ chốc chốc thở dài, lén đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn ra ngoài rồi lại nhìn tôi.

- Chuyện gì vậy ạ?

Bà ta quay phắt đi khi bắt gặp ánh mắt và câu hỏi bất chợt của tôi. Một cái lắc đầu, ý là không có gì hoặc không nói được. Không khí hơi khó chịu, sự lo âu của bà lan ra cả cho tôi, gió từ ngoài tạt thẳng vào mặt vì con ó này không cửa để đóng lại. Nhưng với người phụ nữ váy áo đang tung bay, tóc tai chuẩn bị rối nùi này thì đấy là chuyện thường.

Một tiếng trôi qua, nó đậu trên một khối gỗ khổng lồ hình hộp được sơn màu đỏ tươi. Chúng tôi bước xuống sàn theo mấy bậc thang gỗ có sẵn phía dưới, cái lạnh tê thấm vào chân. Trước mặt, hai cánh cửa vĩ đại đang mở ra từ từ, tôi không nghĩ là tồn tại sinh vật nào có thể mở nó ra nổi vì thứ này rất lớn với nhiều hàng đinh ngang dọc gia cố. Một luồng khói trắng tràn ra nhẹ nhàng nhưng có thứ gì đó rất đáng sợ ẩn bên trong. Tiếng quát tháo của cả Jogoku Saisho no phát ra từ đây, nhờ ánh sáng của ngọn lửa rực cháy xoay vòng trên trần cao, tôi có thể thấy một người khổng lồ đang ngồi trên cái ghế tựa lớn ở giữa phòng, trước mặt ông là cái bàn bằng thủy tinh đen huyền.

- Chúng ta nên đợi một chút, chủ nhân đang phân xử vài chuyện.

Tiếng hét của lão làm tôi thấy sợ, Tấm thân to lớn được khoác bên ngoài bởi cái áo dài đỏ tay thụng, cái kiểu áo khá giống áo của quan lại thời nhà Hán (Tất nhiên tôi nghĩ họ bắt chước cách ăn mặc ở đây chứ lí gì lão ta lại chọn quần áo của bọn phàm nhân làm trang phục cho mình). Gương mặt chữ điền đầy nét hung dữ: chân mày quắc ngược cùng đôi mắt cháy đỏ và nước da hồng hào, cái nón kì quái tròn tròn với vành đen có trâm gài ngang càng làm vẻ ngoài không thân thiện. Chắc thứ duy nhất ra vẻ hiền lành là đám râu mép và râu cằm dài đến tận ngực cứ tung bay mỗi khi lão hét.

...........................

- Tên phàm nhân kia! Ngươi tên là gì?

Theo lời của bà Mayami, đã đến lượt tôi được tiếp chuyện. Một pháp sư tầm thường phải quỳ trước bậc thần thánh và hơn nữa ông ta còn là vua của cõi ngục. Tự nhiên mình lại quá bé nhỏ trước con người khổng lồ đang ngồi sau cái bàn cũng quá là vĩ đại ấy.

- Dạ! - Tôi không run lắm như dự tính - Con là Kidoin Izomiko.

- Theo báo cáo, nhà ngươi muốn sống lại?

Cả căn phòng im ắng hẳn khi nghe câu hỏi này, cứ như họ sợ nhắc đến một thứ đại kị. Những tên phục dịch ăn mặt trắng toát hoặc đen huyền dạt ra xung quanh thành vòng tròn, họ cố ép sát mình vào tường. Hai người thư kí của lão ấy đang hì hục ghi chép trên những thước giấy trắng tinh, hình dáng họ khá giống người chỉ trừ màu da đỏ cháy và trên mặt hơi nhiều mắt. Theo lời bà Mayami, à bà ta đang đứng phía sau chủ nhân mình, thì bọn họ đến từ Archerna, cư dân ở đấy cực kì thông minh và đây là công việc thật phù hợp.

- Vâng ạ! Con muốn sống lại!

Tiếng hét lớn, không phải tiếng chửi, nó như một thói quen.

- Tại sao?

Tôi cứ bình tĩnh mà kể lại từng chuyện một: Hamira, quỷ linh, di nguyện của lão Ko-Dama... Cả không gian im lặng còn lão ấy cứ gật gù ra vẻ thông hiểu, nét mặt vẫn bình tĩnh như chẳng có gì đáng quan tâm. Mãi đến khi chuyện về Satan được khơi ra thì đôi mày quắc thước ấy nhăn lại, bàn tay khổng lồ thô ráp vuốt chòm râu một cách chậm rãi như suy nghĩ chuyện gì ghê gớm lắm.

- Thưa đại nhân! - Tên thư kí phía bên phải biến mất rồi lại xuất hiện ngay cạnh tôi, hắn quỳ trên 4 đôi chân của mình - Thứ thằng nhóc ấy mang theo đúng là Kusanagi no Tsurugi trong truyền thuyết.

- Ta biết rồi. - Giọng lão ồ ồ, vẫn cái âm lượng vượt ngưỡng nghe - Dạo này có nhiều lời bàn tán về Satan, không chỉ ở đây mà còn ở các tầng khác nữa. Việc này cũng được tiên đoán trước từ ngày hắn bị phong ấn rồi!

Tôi thấy hơi mừng, đúng là chủ nhân nơi này là người hiểu chuyện.

- Nhưng ta không thể tin một thằng nhóc chỉ vì nó sở hữu được một trong Tứ đại bảo vật! Lời tiên tri có nhắc đến bốn người được chọn nhưng chắc gì là nó!

Bốp!

Tiếng nổ như trời giáng từ khúc gỗ đen trên bàn tay to bự, lão ấy mới đập xuống mặt bàn như chốt lại quyết định. Âm thanh quá lớn làm đám còn lại giật nảy mình còn bà Mayami thì đứng sau, mồ hôi ra như tắm. Tôi chỉ hơi thất vọng vì mình chưa được thả ngay, chả biết chuyện gì xảy ra nữa. Mà lời tiên tri gì? Chả phải lúc phong ấn Satan chỉ có thanh kiếm này thôi sau? Không lẽ mọi thứ đã được tiên liệu trước dù xa hơn mấy ngàn năm?

- Con người kia! - Hai mắt sáng rực lên như lửa cháy, vị đại nhân của tôi lại quát lên - Nếu ngươi đúng là người được chọn (Lão nhấn mạnh từ này như nó rất quan trọng) thì phải vượt qua thử thách cuối cùng ở nơi này. Có chịu không?

Tất nhiên là tôi vừa gật vừa dạ, chữ cuối cùng là thứ được mong đợi nhiều nhất sau một khoảng thời gian quá dài để tập luyện và đau đớn.

- Tương truyền, người được chọn có thể chiến thắng Ngũ đại linh thần bảo bảo vệ nơi này. Chỉ cần ngươi đánh bại một trong năm người ấy là được.

Một nụ cười khó chịu trên đôi môi thâm xì, lão có vẻ rất tự tin với đội ngũ an ninh của mình. Tôi vẫn chưa mường tượng được họ là người như thế nào hay thuộc tộc gì và khả năng ra sao thì một cơn gió xoáy mạnh lướt qua. Bà Mayami đã quỳ ngay bên cạnh một cách bất ngờ, tóc tai vẫn còn chưa chải ngọn, giọng run run:

- Thưa... đại nhân, làm sao... thằng nhóc này có thể?

- Nếu không thể thì cứ ở đây!

Tiếng bàn tán xung quanh, hai vị thư kí vẫn đang miệt mài ghi lại những gì đang xảy ra. Từng ngấn mỡ trên cổ của chủ nhân run run như ông ta đang cố nhịn cười khi bà quản gia tội nghiệp cứ cúi sát đầu xuống mà lạy như tế sao để xin xỏ cho tôi.

- Cháu sẽ làm được mà bà!

Tôi đỡ người phụ nữ đã có tuổi dậy, một sự cảm thương khó hiểu khi nhìn thấy ánh mắt ướt vì khóc của bà...

- Haha! Được rồi! - Tiếng cười như bùng nổ, cả căn phòng run chuyển vì sự phấn khích quá độ của lão - Ta cho ngươi chọn đối thủ, mà nghe này, Ngũ đại linh thần sinh ra để bảo vệ nơi này bằng cả tính mạng. Ngươi muốn đánh bại thì phải giết chết họ, mà ta chắc ngươi làm không được đâu!

Tôi không còn lựa chọn nào khác, mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Hy vọng mình sẽ có cách giải quyết khác thay vì cuộc chiến tàn bạo, giết chóc như lời lão ta.

- Con chấp nhận thử thách! Xin ngài nhanh cho!

- Được!

Hai bàn tay vỗ vào nhau nghe một tiếng "bốp", bỗng chốc tôi đang đứng giữa một nơi rộng lớn bao quanh bởi những cột trụ đen huyền và cao vút. Phía trên, ông ta đang ngồi trên cái ghế quen thuộc, như một khán giả chuẩn bị thưởng thức trận đấu. Có tiếng ồn ào xung quanh, thì ra bọn phục dịch cũng bỏ việc mà bu lại xem.

Năm tấm gương lớn xuất hiện từ không trung, bên trong là bóng của năm sinh vật - gọi thế vì chắc chúng chả phải người.

Tấm gương 1: Một sinh vật rất to lớn, bao quanh bởi những vòng xích xoay liên tục.

Tấm gương 2: Thứ ấy giống một con cá sấu lai voi, nó đứng im lìm bất động.

Tấm gương 3: Một sinh vật giống con người, cỡ đứa trẻ 12 tuổi.

Tấm gương 4: Chẳng thấy gì cả, hoàn toàn trống trơn.

Tấm gương 5: Có vẻ đây là một con chim nhưng hình thể thì khá giống con người.

- Nào! Hãy chọn nhanh đi!

Tiếng thúc giục của lão cũng tiếng reo hò. Thật khó chịu khi mình bị đem ra làm trò tiêu khiển cho bọn họ, nhưng đã đến nước này thì phải liều thôi. Tấm gương số 3 là ổn nhất vì tên trong ấy không có vẻ gì là nguy hiểm.

- Tấm gương số 3 ạ!

- Không được!

Tiếng hét của bà Mayami vang lên, nhưng mọi chuyện đã muộn quá rồi. Tiếng của một tên thư kí vang lên yếu ớt nhưng đủ để nghe rõ thứ mình sẽ phải chiến đấu.

- Tấm gương số 3: Kim cương đồng tử!

Xoảng!

Tiếng vỡ nát của thủy tinh, tấm gương ấy tan ra thành nhiều mảnh và có gì đó đang lao vút xuống với tốc độ chóng mặt.

Ầm!

Nó đã tiếp đất, lực mạnh làm cho nền run run, cát bụi bay mịt mù. Tiếng lốc cốc nghe quen thuộc và bóng người nhỏ nhắn bước ra chậm chạp.

- Trời ơi!

Tôi hét lên nhiêu đó rồi như muốn á khẩu, toàn thân đổ mồ hôi như tắm vì hoảng hồn. Không thể tin nổi, thứ đang phải đối mặt chính là Kitaro! Không lẽ đây là lí do bà quản gia lo sợ từ lúc đầu đến khi hét lên dữ dội như lúc nãy sao?

- Sao cậu lại ở đây?

Nó không đáp, con mắt phải lờ đờ màu trắng đục, một vẻ mặt khác thường không cảm xúc. Có tiếng rắc nho nhỏ và hai tay của đứa bạn tôi nhanh chóng biến thành lưỡi dao kim cương sáng loáng.

Vùuu... xoẹt! Phập!

Tiếng gió vụt qua, Kitaro biến mất đột ngột. Luồng sát khí bất chợt xuất hiện trên đầu làm tôi phải giật mình né qua khi chả biết đó là gì. Như cái chớp mắt, mặt đất bị xẻ thành đường rãnh sâu bởi thanh kiếm kim cương đã chém hụt ấy.

- Tỉnh lại đi Kitaro! Cậu sao vậy?

Vẫn như cũ, nó không hé miệng lời nào dù tôi cố hét thật to đến khan họng. Hai tay thằng nhóc trở thành kiếm chém liên tục vào tôi, tốc độ nhanh đến chóng mặt và cách tránh né duy nhất là lùi lại.

"Trạng thái vô thường: thiết lập!"

Không có gì thay đổi, không nhìn ra được động tác của nó và tâm hồn đang hỗn loạn vì đủ thứ suy nghĩ.

"Sao... sao vậy?" Tôi bắt đầu thấy sợ, tôi phải giết nó sao? Tôi không lập được trạng thái vô thường...

Ầm!

- Aaaaa... Đau quá!

Một phút sơ xẩy, thanh kiếm bên trái chém trúng vào bụng và đẩy tôi bay đi rất xa, đến nổi đập cả người vào thanh trụ phía dưới chỗ lão ta ngồi. Dù cơ thể của bán quỷ rất cứng nhưng dính một đòn thì đau không chịu được, hơn nữa, thứ vũ khí ấy lại chứa độc và nó đang ăn mòn phần da bên ngoài. Không ngờ thằng nhóc yếu đuối ngày nào lại là một trong ngũ đại linh thần, thật kinh khủng.

- Nghe đây Izo! - Bà quản gia la thật to, bất chấp chủ nhân mình ngồi đó, không sao, lão cho mà - Ngũ đại linh thần bị một lời nguyền kinh khủng, khi chiến đấu, họ sẽ không còn bất cứ thứ gì trong đầu ngoài việc giết chết đối thủ. Ngươi phải lựa chọn đi: bản thân hoặc bạn mình, một trong hai mà thôi!

- Con... con...

- Coi chừng!

Ầm!

Một phát đánh nữa, thanh kiếm chuyển thành cây búa rất lớn và đập ngay vào đầu tôi nhưng hụt mất, một lổ tròn sâu hút xuất hiện trên sàn. Đúng là nó bị mất hoàn toàn ý thức rồi, những đòn đánh không còn chút nhân từ nào cả.

- Ngươi tập trung đi! Nếu không sẽ chết đó!

Tiếng la hét văng vẳng bên tai, tôi vẫn đang cố sức mà né... cái vẻ mặt vô hồn của Kitaro lúc này.... trời ơi, làm sao tôi có thể giết nó chứ? Tại sao không là ai khác... chuyện gì đang xảy ra vậy...

"Làm sao đây... "

"Giết... giết nó!'

"Biến đi! Giết... Không!"

Tiếng nói vang lên từ mọi hướng, tay chân tôi chả thể nào cử động được nữa vì những luồng suy nghĩ rối tinh lên. Một ánh sáng chói lòa trên đầu, nó chuẩn bị xả tôi một nhát thì đột ngột khựng lại. Không phải vì sợ phải giết tôi mà vì lão ấy ra hiệu cho nó dừng lại.

- Thằng nhóc! - Tiếng nói vang vang từ trên cao, lão ấy đang uống một ly trà khổng lồ nhưng vừa sức môt cách thong thả, giọng nói dễ nghe hơn - Ngươi cứ chiến đấu hết mình đi, làm sao một con người tầm thường có thể thắng được Kim cương đồng tử của ta chứ, thật đáng để coi xem hai đứa giết nhau như thế nào!

- Im đi! - Tôi hét lên, thấy máu nóng chảy bừng bừng - Lão chỉ xem bọn ta là thú tiêu khiển à?

Hai tên thư kí, bà Mayami và đám đông còn lại giật nảy người, họ đưa mắt nhìn trộm sự ngạc nhiên quá đổi của chủ nhân mình khi lần đầu tiên có kẻ dám nạt thẳng vào mặt ông ấy. Tần quảng vương HataHiroo là con người của giận dữ và kiêu ngạo, điều ấy làm đám thuộc hạ lẫn vong hồn phải khiếp sợ. Nhưng trái với dự tính, lão ta chỉ "ờ" một tiếng rồi tiếp tục uống cho hết trà, ra vẻ thư thả lắm.

Chả hiểu sức lực từ đâu tràn về và tôi có thể rút kiếm ra để chỉ về hướng ấy, mắt trái sáng bừng lên màu đỏ, luồng sức mạnh lẫn sự phẫn nộ dâng lên cuồn cuộn rồi như bùng nổ:

- Nghe này đồ dã man! - Lão ta lại tròn mắt và tôi hét lớn hơn để hả bớt cơn giận - Ta sẽ chiến thắng trận này nhưng không làm hại Kitaro dù chỉ một sợi tóc! Lão không có cơ hội để vui đâu!

Tiếng cười phá lên như pháo nổ và bàn tay vĩ đại ấy đập vào đùi nghe cái bốp.

- Được! Tốt lắm! Làm thử đi!

Kitaro lại biến mất, nó dùng tốc độ cực nhanh để tấn công tôi bất ngờ. Những tiếng vun vút xé gió cứ xoay vòng khắp nơi, không thể nào đoán nổi vị trí của đối phương...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: