Chương 3: Tâm sự của quỷ
Một căn phòng nhỏ, cái giường gỗ đã có người nằm còn bộ bàn ghế bên cạnh là người khác cũng đang ngủ.
Những tia nắng đầu tiên chiếu phòng, gió mùa đông hơi lạnh và tiếng chim hót ríu rít.
Người nằm trên giường tỉnh dậy trước, cái áo khoác đen rách quá nửa và hắn ta vẫn mang cái mặt nạ kì quái ấy.
"Mình còn sống à..."
Tiếng thì thầm, hắn đang tự hỏi mình rồi đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt ấy lại đỏ rực lên một lần nữa và bàn tay nhanh chóng trở thành một lưỡi dao sắc. Từ từ tiến đến người đang ngủ, có vẻ như hắn phải giết chết kẻ đó cho bằng được...đứa đang ngủ chính là tên phát hiện ra danh tính và đã xém giết chết hắn một lần.
"Ta phải giết nó... phải ta phải giết nó... không thể để nó sống được..."
Lưỡi dao ngày càng gần và tên ham ngủ này vẫn ngáy đều đều, không gian xung quanh bình yên đến một cách kì lạ. Gió vẫn thổi, thật đều và nhẹ nhàng. Trong cái quang cảnh này, thật sự khó lòng cho một tội ác diễn ra suôn sẻ, thứ gì đó mách bảo cái lương tâm khổ sở của hắn để rồi hành động ấy chậm lại như không muốn. Mấy lời than thở thì thầm pha lẫn tiếng thổn thức đến khó khăn
"Mình...mình không muốn..."
Thứ binh khí sáng loáng mọc ra từ cơ thể ấy đưa lên rồi lại hạ xuống, vẻ mặt nhăn nhó như muốn mếu máo...
"Không thể để nó sống... mình không muốn... "
Rốt cuộc cả nửa tiếng, vẫn không ai chết cả. Con quỷ vẫn ngồi bệt dưới sàn, lưỡi dao thu lại, ánh mắt cũng không còn đỏ nữa. Nó ngồi bó gối và khóc nức nở như một đứa trẻ dù nhìn cũng phải 17, 18 tuổi rồi...
"Mình... mình phải sống sao đây... "
Những mảng rách của cái áo khoác rung rung, bùn đất còn dính trên phần cổ lẫn lưng rồi cái quần trắng cũng chuyển sang màu xám tro. Mái tóc rối bời đến thảm hại, chả hiểu sao nhìn cái cảnh này tôi lại buột miệng nói như chửi vào mặt nó vậy:
- Vớ vẩn!
Tên này giật bắn người như có ai chích điện, hai mắt nó mở to như muốn rơi ra ngoài rồi không hiểu sao lại nhảy lên
giường, thủ thế trong lo sợ (thật tội nghiệp cho cái chỗ ngủ của tôi đang oằn xuống vì cái sức mạnh của cú bật bất ngờ ấy). Thật ra đã nghe nó lẩm nhẩm từ nãy giờ rồi, ráng nhịn cười mà không được. Dám để thêm chút nửa thì nó bò ra mà khóc mất!
Đúng như mình dự đoán, tên này chưa hề giết ai cả.
Tôi nhìn thẳng vào mặt nó và nghiêm chỉnh bắt đầu câu chuyện. Điều này có thể làm cho hắn sợ hãi, nhìn cái vẻ mặt vừa hốt hoảng vừa có vẻ cứng rắn mà thấy tội: mắt thì đỏ rực như ác quỷ mà rưng rưng như muốn khóc, lông mày sụp xuống, những đường nét trên trán nhăn nhăn đầy căng thẳng.
- Sao mày không giết tao đi? - câu hỏi có vẻ không ổn lắm, mình đúng là tệ trong khoảng giao tiếp.
Cái vẻ dò xét lẫn nghi ngờ, tên này càng gồng người cứng hơn như một con mèo bị dồn vào chân tường vậy. Làm như mình sắp giết nó cũng không chừng.
Tôi bước lại gần, đưa mắt nhìn nó thật kĩ... và nó cứ lùi ép người sát vào góc đến độ không còn chỗ mà rúc.
"Bốp"
- Á - nó la lên vì cú đánh bất ngờ của tôi vào đầu, chỉ là kí nhẹ thôi mà làm thấy ớn!
Rồi quay lại cái ghế cũ, thằng này lùi lùi ra, rất chậm...tôi phải nói thêm vài câu để giảm bớt cái tình cảnh éo le này:
- Nếu muốn giết mày thì tao giết từ hôm qua rồi!!
................................
Khoảng nửa tiếng, nó mới chịu ngồi đàng hoàng để nghe tôi lặp lại câu nói
- Bình tĩnh chưa? đáng lí mày phải chết từ hôm qua!
Ánh mắt ấy có phần nhẹ nhàng hơn. Tiếp tục câu chuyện giải bày, những ngón tay của tôi gõ nhẹ trên bàn thành nhịp cùng với lời nói.
- Chúng ta là những phục ma sư, nếu quỷ không mang tội ác hoặc không nguy hiểm cho sự sống thì không thể giết được, và có lẽ mày cũng vậy...
Nó nghe chưa lủng thì vội ào ào
- Đừng giỡn!!! tao giết nhiều người lắm rồi, đừng tỏ vẻ thương hại !
Cứ phải hét lên cứ như bị coi thường ấy, lũ quỷ lúc nào cũng dễ kích động. Rõ ràng cái mặt khi nãy sợ điếng cả hồn đấy mà giờ lại bày đặt hung hăng. Chả cần đợi gì, tôi thọt thêm một câu nữa
- Vậy sao khi nãy không giết tao?
Nó quay mặt đi, trốn tránh sự thật. Thật lạ, chả hiểu tại sao cứ phải khổ sở như vậy, trong lòng nghĩ cái gì thì nói cái đó cho rồi đi!
- Trên người mày có dấu hiệu của lòng thương cảm, nên cảm ơn thứ đó đi. Nếu hôm qua tao không nhìn thấy kịp thì chắc chỉ còn cái hũ.(Tự nhiên thấy hơi tức cười, dám cá cái mặt mình khi ấy chắc đểu lắm!)
Ý tôi muốn nói cái hình ảnh mà mình nhìn thấy hôm qua, hiếm hoi lắm lại gặp thứ ấy. May mắn là thấy kịp chứ không là tôi làm bậy rồi, việc phân biệt giữa những điều tốt xấu thật là khó khăn. Đưa ra 1 quyết định càng khó hơn gấp bội.
- Tao không thương ai cả, mày là con người thì biết gì? - nó vẫn mực phủ nhận, nhưng không dám nhìn trực diện người đang đối thoại.
Cuộc nói chuyện ngưng lại, nó cứ trục trặc như đi đường gồ ghề thế này thì thật khó chịu! Một bên thì hỏi như móc họng còn một bên thì đâm bang sỗ sàng thọc gậy bánh xe, rốt cuộc cả buổi chẳng đâu ra đâu. Nhưng nó khác hẳn với việc ngồi đấu láo với mấy thằng bạn, ít ra mình cũng có húng mà tiếp chuyện chứ.
Chắc mình nên hỏi chuyện khác, không khéo chút nữa là tôi đánh nó bầm mặt vì cái kiểu nói ngược ngạo này.
Dưới ánh nắng của trời sớm, căn phòng rõ ràng và mát mẻ hơn. Gương mặt của hai người cũng dãn ra và bình tĩnh được chút ít.
- Sao hôm qua mày muốn giết tao dữ dội thế? - tôi nghĩ mình nên dịu giọng hơn và đúng là việc này có ích thật.
Bây giờ nó mới tháo mặt nạ ra, mái tóc trắng chuyển dần sang màu đen. Nếu đôi mắt không đỏ như của loài quỷ thì nó chắc hẳn rất sáng như những viên ngọc trai. Một vẻ mặt có vẻ khắc khổ lẫn đau thương như chịu đựng cái gì đó lâu dài, những nếp nhăn trên trán, phần dưới mắt thâm quầng cũng cái mũi lúc nào cũng sụt sịt...với cái giọng nhỏ nhẹ đến phát lạ:
- Tao có muốn giết mày đâu...
Câu nói này làm tôi ngạc nhiên đến sững người.
- Chứ hôm qua đứa nào lao vào chém chết tao cho bằng được vậy?
Nó cười cười như một đứa trẻ
- Lúc đầu tao chỉ giỡn thôi mà... tại nghe mày nói nên tao nghĩ là...
- Mày nghĩ tụi tao giỡn hả?
- Ừ
Nhìn kĩ, nước da của nó hơi xanh xao, dù cũng không quá xấu. Cái vẻ mặt thì còn con nít lắm dù tướng người cũng cỡ tuổi mình. Tên này nói tiếp, ra vẻ thân thiện hơn chút ít:
- Chả hiểu sao tao và mày lại đến chỗ quái quỷ đó...nếu gặp pháp sư, thì chỉ có con đường chết nên tao liều mạng vậy.
"Trời ạ, tất cả chỉ là hiểu lầm... xém chút nữa là... "
Nó còn nói nhiều hơn nữa, đại khái về cái cảnh những tên quỷ khác bị tiêu diệt bởi những pháp sư vùng đông bắc tỉnh này hoặc một vài tên cứng cựa của khu ổ chuột tận vùng phía nam bị một nhóm người ăn mặc như cảnh sát bao vây và bắn hạ. Những sự kiện ấy làm tên này đâm ra hoang mang rồi bế tắc, nó cố giữ cho mình bằng được cái bí mật về thân thế không hay ho gì.
Tôi lại thấy dằn vặt, những dòng suy nghĩ đầy hối hận nhưng thực tế chuyện đáng tiếc ấy không xảy ra nên có thể thở nhẹ nhõm hơn rồi.
- Sao lúc nãy muốn giết tao?
Không còn vẻ hơi vui như nãy, thay bằng một thứ buồn bã đến nặng nề. Rõ ràng giọng tên này trầm xuống hẳn, có vẻ khắc khổ đầy tâm sự
- Tao chỉ sợ người khác biết mình là quỷ... tao sẽ không được sống...
- Không lẽ mày sợ người khác biết mình là quỷ đến vậy à? quỷ thì có gì mà xấu?
Tự dưng lại hét toáng lên với tôi bằng những âm thanh rất khó nghe, cú như mấy lời nói xô vào nhau để cùng phát ra một lúc vậy.
- Nếu con người biết tao là quỷ... thì họ có để cho tao yên không? hơn nữa, một loài quỷ chỉ có thể ăn được thứ duy
nhất là thịt người thì...
Không biết có nhìn nhầm hay không mà có vẻ như tên này đang chảy nước mắt, cứ như nhớ lại một cái gì đó ghê gớm lắm...cái cảm giác bị kì thị luôn đáng sợ: như một người phải giấu tuyệt việc mình bị phong để ráng mà xin được việc làm để có vài đồng tiền mà chữa bệnh và họ giật nảy người mỗi khi nghe những từ như "phong", "cùi"...
Nó lại tiếp tục vì thấy tôi có vẻ chú tâm lắng nghe, mà đúng là nên nghe thật. Ai cũng cần một người tâm sự mà...
- Từ nhỏ đến lớn... tao luôn bị dày vò bởi bản năng của mình... con người sẽ không bao giờ chấp nhận kẻ chỉ ăn thịt đồng loại của họ....
- Mày tên gì nhỉ?
Hai bàn tay trở lại dạng người nắm chặt vào nhau như tự an ủi, lời nói bớt đi vẻ kích động.
- Gakino...hỏi tên tao làm gì...
- Chứ không lẽ cứ phải kêu là thằng này thằng kia à?
Nghe cái tên là thấy chướng rồi, ai lại đặt tên con mình đồng âm với từ quỷ như vậy. Điều này đúng là có hơi lạ với nó vì tên này cứ nghĩ đã là quỷ thì cần gì phải có cái tên chứ. Nhưng dù là gì cũng là sinh mạng, ai cũng cần sự tôn trọng từ người khác. Phải diễn giải hồi lâu, tôi mới làm nó hiểu rõ cái quyền bình đẳng của chúng sinh trong cõi ta bà này.
- Mày có giết ai chưa?
Như không kịp suy nghĩ:
- Chưa...
Hình như biết mình bị hố, Gakino giật mình và cố né cái nhìn đầy chăm chọc của tôi.
- Vậy thịt người đâu mà ăn?
- Thì tao ăn thịt người chết... tao không muốn giết ai cả...
Bây giờ tôi mới hiểu sao cái mùi minh nghe nó thối đến vậy, đúng là khác lạ với những tên ác quỷ đã gặp khi trước.
Một con quỷ không muốn hại người khác và phải sống đau khổ bằng thứ thực phẩm nhơ nhuốc ấy mười mấy năm trời. Tôi không hiểu cuộc sống riêng tư của nó như thế nào nữa và không biết có nên hỏi hay không...
Chừng một lát, đợi tên lắm chuyện như mình nghiễn ngẫm hồi lâu thì nó mới dè chừng mà hỏi ngược lại:
- Sao mày hỏi lắm thế? một con quỷ thú vị như vậy à?
- Chứ mày không thích được người khác hỏi thăm à?
- Có... có - tiếng nói lắp bắp, giọng run run như vui điều gì đó, lúc khóc lúc cười, chả ra sao cả!
Bây giờ nó mới chịu ngồi đàng hoàng trên giường và có vẻ như thân thiện hơn trước rồi.
- Gia đình mày ở đâu?
Tự nhiên lại cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn tôi, thì thầm như tự hỏi
- Gia đình...
- Thì ba mẹ hay anh chị em gì của mày đó?
Phải một lúc, mới chịu trả lời, chắc là yên lặng quá nên thấy ái náy chứ gì!
- Tao không biết, tao chỉ nhớ mình có chị và chị ấy mất tích rất lâu rồi.
"Sao mà khổ dữ vậy trời... "
Tất nhiên chỉ nên nghĩ trong đầu, nói ra mắc công nó cho mình đang thương hại rồi lại làm ầm ầm lên nữa thì mất vui.
- Mà mày có đi học không?
Một đứa không gia đình thì chắc cũng chả học hành gì, hơn nữa tên này là quỷ thì cần quái gì phải học. Chúng đâu phải
như con người...
Câu trả lời cứ làm tôi bất ngờ hoài...một vẻ đầy hy vọng lẫn thích thú, có cái gì đó vui vui trong câu trả lời
- Tao vẫn đang đi học mà, nhà tao cũng gần cái trung tâm hôm qua. Chỉ là nhà hoang thôi.
Lần này nói nhiều đấy, không còn kiểu hỏi gì đáp nấy nữa. Câu chuyện liền mạch hơn lúc trước nhiều, hai bên đều thoải
mái mà:
- Hay thật, mày đi học làm gì?
- Tao muốn được như con người...tao muốn làm người...
Trước mặt tôi, nó chỉ là một thằng nhóc - một con người theo nghĩa tốt nhất - đầy đau khổ và bất hạnh. Một con quỷ
không hề có tính ác ... thật chả hiểu lí do gì nữa.
Chắc là mọi vật đều có thiên tính riêng của chúng và khó mà lí giải được những con người ác độc ngay từ nhỏ trong khi có rất nhiều yêu quỷ lại mang trong mình lòng thương cảm rất lớn và chúng luôn mong muốn hòa nhập vào cuộc sống của con người....
Cuộc nói chuyện này còn kéo dài, cũng lâu lắm rồi tôi chưa nói nhiều như vậy và chắc chắn đây là lần đầu tiên nó được nói hết những suy nghĩ trong đầu. Khó thể tưởng tượng được một con quỷ luôn mang trong mình nỗi mặc cảm về bản năng mà bắt chuyện được với một đứa nào trong lớp ...
Sống trong sự dằn vặt suốt bao nhiêu năm đã làm cho nó không còn dám bắt chuyện với ai...nhưng vẫn muốn đi đến đó để hy vọng sẽ có ai chủ động trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top