Chap 1

Vào một buổi đêm màn bọc che đi cái thuần khiết của bầu trời trong xanh , những chú chim lại bay đi mất về phương nào nghỉ cánh dành sức, con đường yên ắng giờ lại tấp nập xe cộ, tiếng nói cười đùa từ những cặp tình nhân trông khẽ hạnh phúc, thế nhưng đâu đó lấp ló chỉ bởi những bóng đèn nhấp nháy, một thân hình nhỏ với mái tóc vàng như một mặt trời, đôi mắt trong trong tưởng chừng chứa cả một đại bầu trời bao la mênh mông. Lướt nhẹ trên phố, thở hắt ra từng hơi cũng thấy được hơi lạnh phà ra từ chiếc miệng nhỏ...

Thoát khỏi cái sự ồn ào đến choáng ngộp, cậu bước đến một con hẻm vắng đến lạ, có chút lạnh lẽo,không một bóng người, thế nhưng bỗng có một cái đầu trắng lại ló ra từ màn đêm ấy, để lộ vẻ nét sắc nam nhân, ngũ quan hòa hợp đến lạ kì, đôi ngươi ngũ hợp cùng làn da mật nâu, chẳng thấy khoác gì ngoài bộ đồng phục học sinh đã tan trường, cậu nhìn lại chẳng mấy bất ngờ, ngược lại khẽ cười, chạy đến ôm chầm lấy gã, với lấy  tình yêu của bản thân mình..

Gã là Kurokawa Izana, là người yêu của Takemichi, hiện có lẽ đã là 6 năm tính luôn cả cấp 2, cậu với gã như là hai đường thẳng song song, chẳng cong chẳng rẽ, thế nhưng lại hòa hợp đến lạ.

Thế nhưng cha mẹ Takemichi lại chẳng cho phép cả hai đến với nhau, có lẽ là vì gia thế, giới tính và cái đau nhất đó chính là sự sắp đặt từ trước, cậu nghe xong cũng chẳng thích đâu, thế nên vẫn khăng khăng, mặc định rằng bản thân muốn có tình riêng, nhưng phụ thân phụ mẫu vẫn giương tiếp ý định, không có ý định bỏ đi.

Đêm hôm đó, trời mưa lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặt, dù có khốn có khổ, thế nhưng hai người họ vẫn ôm lấy nhau, một mực âm thầm trao nhau từng cái hôn, từng cái ôm và trao nhau lần đầu, lần ân ái hạnh phúc của nhau...

Chỉ là mối quan hệ duy trì đến 4 năm sau, có lẽ rằng, cậu đã trốn khỏi cái gia thế tàn nhẫn đó, và rồi ta lại thấy một cậu nhóc đang cười khẽ, nói chuyện với nam nhân tóc trắng kia, quá đỗi là quen thuộc..
Takemichi:..cưới em nhé? Để anh đợi lâu rồi!
Một nụ cười đến hạnh phúc, nam nhân đối diện cũng cười, thế nhưng..sao lạ quá? Tại sao cậu lại đau đến như thế này..?
Vốn Nhân Sinh Hạ Bất Bình, Luân chuyển bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, ngày ấy ta còn bên nhau, quây quần hạnh phúc, chớ nay trở lại khung cảnh lạnh lẽo, chỉ còn cậu nhóc treo khung tương tư tự vẫn, bức tranh mang đầy màu sắc chớ tội lỗi, trách móc cớ sao lại tự hại đi một sinh linh nhỏ bé, thế nhưng chỉ có mỗi Đạo biết, vì sao bản thân lại rơi vào khung cảnh trớ trêu như vậy..

Như đã nhắc đến, có thể thấy Takemichi và Izana là một cặp đôi hợp đến lạ thường, chồng tài vợ sắc, bao nhiêu người ham dân muốn, thế nhưng vào một ngày, Gã trót hẹn, vuốt nhẹ mái tóc Takemichi khi cậu còn đang nghiền mắt, tiếng thở đều đặn vẫn liên tục phát ra từ thân ảnh Vũ Đạo. Chớp mắt, đôi ngươi ngũ Sắc nét Tử Đằng lại nhẹ nhàng trìu mến, hạ thấp bờ môi mỏng đặt lên cánh môi hồng nhỏ kia một nụ hôn, cứ xem như đây là một nụ hôn cháy tình, thế nhưng lại tha thiết biết bao là tình cản của Izana, gã đứng dậy, khoác lên mình một bộ vest nâu đen, quả thật , đã đến giờ rồi. Gã xoa lấy bên má Takemichi, rồi từ tốn đứng dậy, một chút tiếc nuối khi phải đóng đi khung tượng yên tĩnh kia.Gã dặn lòng, "Đạo vì ta mà bỏ đi xứ biệt nơi cội nguồn, dù không phải là nghĩa vụ đi chăng nữa, hứa lòng thân ta một lòng tình nguyện vì em". Thế nhưng gã chớ có biết rằng, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của gã?

Chớp mắt, thoáng chốc cũng đã đến, phía bên trong căn phòng rộng kia, không khí ảm đạm vẫn chứa đựng thân người chìm đắm, chợt giật mình, hé lộ đôi ngươi trong xanh như một bầu trời đạu dương, khẽ ngồi dậy, nhíu nhẹ đôi mi, dụi đôi mắt nhìn quanh, quan sát rằng cũng biết gã đã đi, khẽ đứng dậy, từng bước ra khỏi căn phòng tối tăm, bước xuống phía căn bếp kia mà lấy chút ít thức ăn nhẹ, quả thật, yên tĩnh đến lạ thường...

Takemichi:Izana- kun chưa về sao..

Ngước lên đồng hồ cũng thấy bất thường, rõ là 7h đêm gã sẽ trở về như mọi khi, cùng lắm là 7h30 đến  8h, cớ sao mọi phận giờ đây đã lên con số 9 nhưng vẫn không thấy bóng dáng?

Có lẽ cũng không nghĩ chi đâu, nhàn nhạ mở ti vi lên, vừa ăn vừa xem đợi chờ ngưòi đời về, chợt lại không đúng lúc cho lắm, trên khung hình hiển thị chiếc bảng số ô tô vô cùng quen thuộc, máu me bê bết, hình trường vô cùng thảm khốc, cậu như cứng đơ, một mặt nhìn chăm chăm vào cái thân hình nằm bất động kia, với một hàng từ rằng:"Nạn Nhân đã tử vong"
Đôi mắt xanh trong tưởng chừng là bầu trời kia giờ lại như rơi vào vực sâu thẳm, cái gì cơ?Kurokawa..Izana? Người cậu yêu đã chết?...
Tâm trí như muốn chết lặng,tâm  tình như rối đến loạn, thở đến không nổi, như rằng vừa bị ép buộc phải nhận một lượng thông tin đến khó thở, đôi mắt như rơi vào sâu thẳm trong tuyệt vọng, nước mắt từ rồi rơi xuống từng giọt, nghẹn đến lạ thường, căn phòng giờ đây chỉ toàn tiếng thút thít từ thân nhỏ, cùng tiếng đài ti vi phát ra, lần đầu tiên cũng là cuối cùng, cả hai lại phải rơi vào thế trạng âm dương cách biệt..

Và thế, một cách tự tử nhẹ nhàng, dương âm lại trở về trạng thái âm âm,mãn nguyện mà khép đôi mi

-"Cuối cùng cũng được hạnh phúc cùng anh.."
Thế nhưng, có lẽ rằng ông trời vẫn còn thương cậu lắm, thương cho cái số phận ấy, chỉ là...

Đôi mắt trong xanh từ từ lại mở ra, ánh sáng chiếu rọi vào khiến cho một bầu trời đại dương lại xuất hiện, êm ả nằm trên chiếc nệm mền mại, khung cảnh xung quanh trông thật khác lạ, khẽ ngồi dậy, đầu có chút ong nhẹ, thế mà vẫn đủ lí trí để nhận ra rằng đây là nơi đâu, là nơi căn phòng từ cha mẹ đây mà..
Takemichi:...Mình..chết rồi mà..sao lại..

Khẽ chạm nhẹ lên cánh môi còn đang bâng khuân, quay sang nhìn ra bên ngoài thế giới rộng lớn, thầm mừng, có lẽ ông trời vẫn còn thương cậu, liền leo xuống chiếc giường, khoác lên mình một chiếc áo khoác mỏng, tức khắc chạy đến nơi căn nhà quen thuộc kia.

Đến nơi, cũng là căn nhà ấy, chiếc xe quen thuộc vẫn còn chứa bên cạnh,khóe mắt cậu cay cay, chảy xuống từng giọt, cáu nhẹ chiếc áo.
Takemichi:Tốt quá..hức..I-Izana-kun còn sống..

Nhưng, có lẽ vẫn còn vế sau, rằng ông trời thương cậu, chỉ là..ông đã tặng lại cho cậu một thế giới khốc liệt đến tận cùng đối với cậu...

Một cô gái có vóc dáng trông nhỏ bé, ba vòng cũng hẳn khá chuẩn, chỉ là..mái tóc vàng óng nhẹ toát lên một màu nắng nhẹ, cùng đôi mắt nâu , tỏ lên sự trong trắng, có chút khó hiểu, cô mở cửa, đôi mắt chăm chăm nhìn cậu, thoát ra một câu hỏi cùng với nụ cười nhẹ.
???:Ah..cậu là..?

Thứ cậu không phải là chú ý đến nhan sắc,mà là vài ba vết hôn vết cắn còn vương vấn trên chiếc cổ trắng nỏn kia, con tim cậu như bị bóp nghẹn, đột nhiên lại nghe tiếng bước chân, mong rằng đó không phải là người đó, không phải là người cậu yêu thương, thế nhưng..khi bước ra,chất giọng quen thuộc lại vang lên, kéo theo đó là một người đàn ông, da mật, trông tưởng là lạ, nhưng với cậu, đây là một điều rất sốc.

Izana:bé yêu, sao em lại ra đây? Để anh mở là được rồi.

Tưởng chừng như khi quay lại, cậu có thể cản được hình ảnh đêm ấy, và rồi hai ta vẫn sẽ hạnh phúc cùng nhau, hai bọn họ thì vẫn cứ hôn nhau hay trao nhau vài lời mật ngọt, cô gái ấy trông thật nhỏ bé, nhỏ vừa tầm khiến Izana cũng có thể che chở bảo vệ, nhìn khung cảng thơ mộng trước mắt, nhưng cớ sao cậu lại đau? Lòng thắt chặt, hốc mắt đỏ ửng, cố gâng kiềm chế từng giọt nước mắt như muốn len lỏi ra khổi đôi ngươi đại dương ấy. Cô gái có chút lạ, liền đôi tâm hỏi thăm với nét mặt ngây thơ..

Rini:..Anou...cậu có sao không?

Izana cũng ngưng tháo bỏ vài câu nói ngọt, cũng ngước đôi mắt nhìn lên cậu, có lẽ có chút không vui vì thấy cô gái của mình lại lo lắng cho người lạ..Quay lại với cậu, có lẽ sốc đến không ổn định, chẳng thể mở lời hay trả lời câu hỏi, dồn dập hơi thở, nhịp cũng chẳng đều là mấy..

Bỗng dưng xuất hiện một bàn tay to lớn, che đi khung cảnh trước mắt cậu, có chút bất ngờ khiến cậu giật mình mà lùi về sau, ngã trọn vào khoang lòng ấm áp từ người sau lưng..

Một chất giọng trầm trầm, quen thuộc đến lạ với cậu mà thốt lên

Kakuchou: Haha,mày thông cảm nhé Izana, đây là Takemichi, bạn tao, có lẽ nó đang kiếm tao mà thấy hai đứa mày mặn nồng quá nên bất ngờ không thốt lên lời, cậu vàng nhà tao khá nhát đó nha.

Cậu khựng lại, ngước đôi mắt như ướt đẫm nước mắt nhìn lên, quan sát người con trai có vết sẹo đi ngang qua con mắt trái kia, cùng với nụ cười bất lực, tay nhỏ cũng vô tình nắm lấy cánh tay kia mà cáu nhẹ,xong lần, cậu cũng quay gương mặt , giấu đi cả gương mặt đẫm nước vào chiếc áo anh, anh nhìn xuống, xoa nhẹ mái tóc vàng,lại nhìn lên chào tạm biệt hai người, xong cũng cúi xuống bế cậu nhóc lên mà đi ra ngoài khuông viên, xong lại đi đến nơi quán cà phê, để cậu bình tâm mà bắt đầu trở vào cuộc trò chuyện.

Takemichi:..Sao mày lại làm thế?

Có chút khó hiểu, vốn cậu chưa hề gặp Kakuchou ở thể giới này , thế thì làm sao mà lại biết được chuyện đang xảy ra?
Anh ngẫm nghĩ, chỉ cười nhẹ, ngân nga vài ba nốt nhạc trong cái sự yên tĩnh của cả hai, xong lại nhìn vào đôi mắt đang khó hiểu kia..

Kakuchou: Tao biết mày là Takemichi ở thế giới cũ..

Nghe như sét đánh ngang tai, làm sao mà có thể? Trừ khi..
Nhìn nét mặt bối rối hoang mang của cậu nhóc trước mắt khiến anh phì cười, thêm một câu nói khiến cậu ngơ ngác đến bất tỉnh

Kakuchou:Tao cũng là người ở thế giới cũ.

Nói xong, anh đưa tay vuốt nhẹ cânh môi hồng nhỏ còn đang đứng hình, chạm khẽ, rồi lại vuốt lên má, xoa lên chạm cào những sợi tóc vàng, xoa nhẹ.

Kakuchou:Tao sẽ kể lại mọi chuyện, hãy bình tĩnh trước đã nhé?

Có lẽ rằng, trong tâm trí anh, lúc bấy giờ vẫn chẳng thể nghĩ được bản thân sẽ không rơi vào tình cảnh này, khẽ nhắm đôi mắt, người anh yêu đã mất, đã đi theo vị vua của mình, anh đau lắm, vốn đời cũng chẳng còn ai bên cạnh, thôi thì sang thế giới mới, nơi bắt đầu lại từ đầu, và sẽ kiếm người ấy, người con trai đó..

"Hanagaki Takemichi"

Takemichi:Tao đã bình tĩnh rồi..Nhanh lên! Kể lại đi

Anh nhìn cậu, khẽ cười, rồi cũng kể lại mọi việc, thế nhưng thay vì nói rằng anh vì yêu cậu mà tự tử, thì lại nói tai nạn xe, khiến cậu có chút tội lỗi cậu bạn thân của mình.

Kakuchou:Thêm một điều, khi tao đến đây, linh cảm tao mách bảo rằng sẽ có chuyện liên quan đến mày nên mới ắt hẳn mà chạy đến đó nha

Nói xong, anh cười lên, một nụ cười trông cứ như đang đùa giỡn, nhưng với Takemichi, cậu biết đó là một nụ cười gượng, nhíu nhẹ mày, cậu khẽ thở dài, đứng dậy bước đến bên cạnh anh, tay ôm lấy đầu anh rồi lại xoa lấy.

Takemichi:Có lẽ mày đã rất đau khổ, bây giờ sẽ không còn nữa đâu!

Anh nghe xong có chút ngạc nhiên, đúng là đau khổ, nhưng Takemichi lại nghĩ ra cái gì thế này? Anh cũng chỉ cười, dụi cả gương mặt vào ngực cậu, giữa khung cảnh vắng vẻ vào sáng rạng trưa, trong quán giờ đây chỉ còn người làm kẻ quản, khách đâu cũng kẻ tẻ vài đôi, chỉ có cặp đôi trẻ vẫn đang ôm lấy nhau, sau một sự việc khó nà ngờ được.

Kakuchou:Được rồi, về nhà tao thôi-

Takemichi:Ừm ừ- ể?! Còn nhà tao-
Kakuchou:Khỏi, tao nuôi mày

Nói xong chưa kịp làm gì, anh để lại số tiền vừa đủ trên bàn, tiện tay vác luôn cái thân hình kia mà đi về trong sự ngỡ ngàng của cậu.

Còn bên Izana, gã suy nghĩ, rõ là cậu nhóc đó quen mắt lắm, nhưng không nghĩ rằng gặp ở đâu, suy nghĩ chốc lát, bỗng lại có một bàn tay mềm mại nhẹ đặt lên đôi má gã khiến gã có chút giật mình, liền ngước đôi ngũ sắc len lỏi bao hoang mang kia mà nhìn cô bé trước mắt.

Rini:Izana-kun, anh bị sao thế?

Izana:Ah..Richan..anh không sao, sao em không nghỉ ngơi?

Rini thở dài, ôm lấy gã, là nằm trọn trong vòng tay gã chứ nhỉ?

Rini: em gọi anh mãi, do nhớ anh nên em không nghỉ ngơi được.

Gã nghe thêd khẽ cười nhẹ, cúi xuống hôn lên má cô, xong dụi vào hõm cổ cô.

Izana: bé ngốc, ta là đang ở cùng một nhà mà..?

Thế rồi, tiếng cười ngọt ngào lại vang lên nhỏ nhẹ, trông khung cảnh thật hạnh phúc, cô nhắm mắt, tự nhẹ thân nhỏ vào lòng ngực gã, chợt lại có cảm giác có chút bất an, lắc nhẹ đầu, lại cùng gã hạnh phúc.

"Nếu tương lai ra sao, dù em không còn ở bên anh, em vẫn sẽ ủng hộ anh, với tư cách là một người bạn, Kurokawa Izana..!"
#Rini..
______________________________
@Seiya/Limerence/419

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #izatakekaku