Nợ uyên ương

"Nên quen nhìn lớp phấn son tô điểm trên khuôn mặt

Cũng nên sớm biết rằng khúc tàn người sẽ tan

....

Nàng uyển chuyển khoác lên tụ áo gấm

Tô đậm lên hàng mi chứa đầy phong lưu

Đuôi mày trông thật giống ngọn núi nhỏ

Trời sinh yêu kiều lại lạc nhầm đến chốn gian

..."

_Không đài hí_

Khi khúc hí kịch kết thúc, cũng là lúc những khách quan khắp phương trở về nhà. 

Dòng người tấp nập, nhanh nhẹn chen nhau ra khỏi chốn thanh lâu. 

Tuy vậy, vẫn còn một người ở lại, vẫn ngồi tại chiếc ghế cũ mà thưởng thức rượu. Ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng của người vừa biểu diễn bài kịch.

Hắn cứ thế mà uống hết ba vò rượu.

Rồi hắn đập chén xuống, đứng dậy. Không phải là đi về, mà là đi đến chỗ bà chủ thanh lâu.

Bà chủ nhận ra vị khách kia, vội vàng vui mừng chạy đến, hai tay xoa xoa vào nhau mà hí hửng trò chuyện với vị khách đó. Đôi lúc lại gật gật đầu gì đó rất trang nghiêm. 

Em nhìn theo bóng lưng hai người đó, khuôn mặt tỏ vẻ đầy suy tư.

Rồi thấy bà chủ tới chỗ em, miệng cong môi mỉm cười, một nụ cười đầy giả tạo...và hám tiền.

"Võ Đạo à...Coi như cậu may mắn đấy, hôm nay cậu sẽ được hầu hạ cho Hắc Xuyên đại nhân. Một vị quan to, có trọng trách vô cùng quan trọng đối với triều đình đó a~"

Quả nhiên là thảo luận về giá thành một đêm mà.

Em vâng vâng dạ dạ, rồi vào phòng mình tẩy trang, sửa soạn kĩ càng để chào đón vị khách quý đêm nay. 

.

.

.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng kêu lên trên những lát ván gỗ cũ kĩ. Một cậu thiếu niên khoác bộ y phục trắng kín đáo trên người đang bước tới gian phòng cuối cùng của thanh lâu. Cũng là gian phòng dành cho những khách hạng sang.

Tiếng cửa gỗ xoành xoạch mở ra. Takemichi theo thường lệ cúi đầu chào vị đại nhân nào đó mà em chỉ biết tên, chứ không biết mặt. Người này gia thế hiểm hách, tốt nhất là không nên làm phật lòng, nếu không thì em chỉ còn nước đi ăn xin.

"Sao ngươi cứ cúi đầu mãi vậy?"

Em nhẹ giọng trả lời: 

"Hắc Xuyên đại nhân gia thế hiểm hách, là quan to trong triều đình. Tôi phận tôi tớ thấp hèn, không dám nhìn một vầng sáng chói lóa như ngài"

Câu từ hoa lệ, cử chỉ yểu điệu, ngọt ngào như rót mật chính là những thứ mà bà chủ dạy cho em. Dạy cho em cách làm hài lòng người khác, cách để có thêm tiền thưởng. Những khách quan xưa nay đến đây vì muốn thỏa mãn nhu cầu mà gọi người, vì cuộc sống áp lực, bị những kẻ trên mình đem ra chà đạp, bôi nhọ. Khi đến đây, họ sẽ được chứng kiến mỹ nhân phục vụ mình, được nghe những câu từ tâng bổng mình lên tận mây. Mấy ai không thích chứ?

Vị Hắc Xuyên này, có lẽ cũng không phải là ngoại lệ.

Tuy nhiên...em đã đoán sai rồi.

"Giả tạo" Hắn ta chậc lưỡi ghét bỏ.

"Dạ?" Câu nói này...em chưa hề nghĩ tới, có chút ngạc nhiên.

"Ngẩng đầu lên" Hắn ra lệnh cho em

Võ Đạo tuân thủ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào vị Hắc Xuyên Y Tá Na. 

Hắn khoác trên mình bộ thường phục, đang ngồi chống cằm nhìn em. Rồi đôi môi chợt cong lên, hắn vỗ vỗ tay lên đùi.

"Ra đây ngồi"

Em gật đầu, rồi chầm chậm đến chỗ hắn. Khi đã tiến sát lại gần, hắn liền dơ tay kéo em lại khiến em ngã nhào vào lòng hắn. 

Nếu như là các bộ ngôn tình khác, thì chắc chắn lúc này nữ chính sẽ đỏ bừng rồi chửi nam chính vô sỉ. Có điều...cái hành động này đối với Hoa Viên Võ Đạo mà nói thì nó chỉ là một chuỗi bánh răng lặp đi lặp lại mà thôi. Đã có nhiều người làm như thế này với em rồi, không nhất thiết phải phô trương sự yếu đuối ra. Đằng nào nơi đây là chốn thanh lâu, đâu cần phải giữ giá chứ.

Hắn ôm lấy em từ phía sau, ghé sát tai em mà thì thầm:

"Khi ở bên ta, em không cần phải nói ra những câu từ giả tạo đầy sến súa như vậy. Thứ duy nhất sến súa, chính là tiếng rên của em thôi"

Takemichi nhoẻn miệng cười, đầu ngoảnh lại nhìn hắn. Ngón trỏ tinh nghịch đặt lên giữa bờ môi mềm của hắn:

"Có thật không? Chàng còn chưa nghe qua, tại sao lại nghĩ nó sến súa chứ. Có khi nó sẽ rất khêu gợi đó a~"

"Cứ thử rồi biết"

Hắn tiến tới tặng em một nụ hôn nhẹ, rồi nhanh chóng thoát ra, để lại dư vị hấp dẫn đầy tiếc nuối.

"Há miệng ra"

Lần này cũng là môi chạm môi, chỉ có điều, thêm cả hai đầu lưỡi đang cuốn lấy, vui đùa với nhau trong khoang miệng. Chúng nó tha thiết quấn chặt lấy nhau, đưa đẩy nhau tới khi cạn hết sinh khí rồi mới tạm tha. 

Ngọn nến sáng duy nhất trong căn phòng đã dập tắt. Bây giờ chỉ còn ánh trăng đầy mờ ảo và mộng mị, kèm theo nó là tiếng kêu đầy khả ái và hết sức ngọt ngào. Vang vọng suốt đêm.

.

.

.

Ánh mặt trời xuất hiện chiếu sáng cả một căn phòng.

Y Tá Na kéo chăn ngồi dậy trên chiếc giường vẫn còn lưu lại những vết tích đầy ái muội của đêm qua. Hắn ngước mắt lên nhìn, thấy Võ Đạo đang ngồi trước chiếc gương đồng, sửa soạn lại quần áo.

"Võ Đạo, lại đây"

Khi em đứng trước mặt hắn, hắn lấy bàn tay to của mình che đi đôi mắt của em. Và cứ thế ngắm nhìn em được một lúc rất lâu.

"Võ Đạo, nếu ta muốn chuộc em ra khỏi thanh lâu. Em có đồng ý không?"

"Đại...đại nhân"

"Yên tâm, ta sẽ không vứt vạ em đâu"

Rồi hắn buông tay xuống, trả lại cho em thứ ánh sáng mà đã bị che lấp. 

"Ta muốn lấy em về làm chính thê. Có được không?"

.

.

.

Tiếng kèn, tiếng trống thổi vang khắp một vùng, cánh hoa giấy ngũ sắc rải đầy khắp trên đường đoàn rước kiệu dâu đi. 

Nàng ngồi trong kiệu, khoác lên mình bộ hồng y kiêu xa. Mái tóc đen được sửa soạn kĩ càng đang nằm dưới lớp mũ phượng. Đôi mắt xanh tràn ngập ánh sáng đang bay bổng về tương lai hạnh phúc của hai người.

Bên ngoài là hai hàng người đi đường đứng lại xem vui, vỗ tay, huýt sáo chúc mừng cặp phu thê. Cũng có một vài lời xì xầm to nhỏ, chủ yếu là bàn luận về nhan sắc của hai người.

"Này...ngươi nói xem, hôm nay là đại hỉ. Mà tại sao ta thấy vị lang quân đó nét mặt không mấy vui"

"Ầy...ngươi cứ thái quá, người ta đường đường là được Hắc Xuyên Y Tá Na dồn hết tâm tư chuộc từ chốn lầu xanh phù phiếm kia bước lên làm chính thê của Hắc Xuyên gia. Sao không vui được chứ?"

"Ngươi nói chí phải...Có lẽ do ta nhầm"

.

.

.

Nàng khoác lên mình lớp hồng trang...bước qua chậu than. Cùng tân lang đi qua bậu cửa, tiến đến bàn thở tổ tông, thực hiện nghi thức.

Tiếng hô vang lên:

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu thê đối bái"

Tiếng vỗ tay vang lên, chúc mừng cho tân phu thê trăm năm hạnh phúc. 

"Đưa vào động phòng"

.

.

.

Vị nương tử chờ đợi phu quân bước vào, cởi bỏ mũ phượng. Nàng nhẹ nhàng ngước lên nhìn y, thế nhưng lại bị y dùng tay che mắt lại. 

Một lúc lâu y mới bỏ tay ra, rồi ra chỗ tủ, lấy chiếc vải lụa đỏ ném cho nàng.

"Lấy chiếc khăn này che mắt lại đi"

Nàng gật đầu làm theo.

Ánh sáng chính thức vụt tắt, chỉ còn sự nhạy cảm từ các giác quan khác. Thi thoảng cố nheo mắt, thì sẽ thấy được chút ánh sáng đỏ mờ nhạt. 

Y từ từ cởi bỏ những thứ nặng nề mà nàng đang mang trên mình, chính thức đưa hai cơ thể cọ xát với nhau. Tạo ra những âm thanh mê người khắp đêm khuya.

.

.

.

Tiếng cốc cốc vang ra từ cửa, một cô hầu nhỏ đã đứng ngoài đấy cất tiếng vào trong.

"Phu nhân, đến giờ đi bái kiến bà bà* rồi. Để em vào chuẩn bị cho phu nhân"

*Bà bà: cách xưng hô khác của mẹ chồng

"Ừm..."

Cô mở cửa, cúi người đi vào, trên tay còn cầm một thao nước. 

"Em có thấy phu quân ta đâu không?"

"Hắc Xuyên đại nhân đã thức dậy từ sớm, hiện tại đang ở trong thư phòng ngồi kiểm duyệt lại giấy tờ. Lúc ngài dậy là còn sớm, nên bảo em tí nữa hẵn gọi phu nhân dậy"

Võ Đạo ậm ừ cho qua cho xong chuyện. Em không biết có nên khen phu quân mình về điểm này rất tinh tế không nữa. Theo lý mà nói thì đêm động phòng cho tới sáng, phu thê nên ở với nhau cho tới khi đi chào hỏi cha mẹ. 

"Mà em tên gì vậy?"

"Người cứ gọi em là Tiểu Nhã, em được Hắc Xuyên đại nhân giao phó việc chăm sóc phu nhân" Tiểu Nhã rạng rỡ nở một nụ cười với em. Một nụ cười mà có lẽ là trong sáng nhất mà em từng nhìn thấy.

Tiểu Nhã hầu hạ Võ Đạo rất chu đáo, tỉ mỉ nên việc sửa soạn chỉ thoáng chốc là xong. Cũng kịp lúc Y Tá Na từ thư phòng trở về.

Vừa nhìn thấy em, hắn chỉ nói "Dậy rồi à?". Sau đó câu tiếp theo chính là: "Giờ đi bái kiến mẹ thôi". Vừa lạ lẫm lại lạnh nhạt.

.

.

.

"Chúng con kính chào mẹ"

Bà ngồi từ trên cao mỉm cười hiền lành bảo chúng tôi đứng dậy. Rồi bước xuống, đi qua đi lại nhìn tôi một lượt.

"Đây là con dâu ta ư? Thật xinh đẹp. Thảo nào khiến con trai ta nhất quyết cưới bằng được"

Tôi mỉm cười cảm ơn lời cảm ơn của bà. 

Mẹ của Hắc Xuyên Y Tá Na rất đẹp. Mái tóc nâu dài búi gọn ra đằng sau để lộ vầng trán cao thanh thoát. Từ đôi mắt, sống mũi, gò má rồi đến bờ môi. Mọi thứ đều rất đậm nét. Ở độ tuổi sắp qua trung niên, vậy mà bà vẫn chưa lấy một nếp nhăn nào.

"Con còn có việc đi, trước nha. Hai người cứ nói chuyện đi"

Bà mỉm cười vẫy tay chào chàng ấy. Cho đến khi cánh cửa một lẫn nữa đóng lại mới bỏ tay xuống. 

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có rất nhiều điều cần hỏi mẹ, sau đó mẹ sẽ vui vẻ mà giải thích cho mình. Hai mẹ con sẽ ngồi trò chuyện với nhau đến tối thì thôi. 

Nhưng là do tôi quá non dại.

"Mẹ à..."

"Quỳ xuống" Bà quát lên. Giọng nói của bà rất đanh và chua ngoa, khiến tôi vô thức làm theo. 

Bà ngồi xuống, trừng mắt nhìn tôi.

"Có biết tại sao tao lại bảo mày quỳ không?"

Tôi hoang mang, bà ấy đã đổi cách xưng hô rồi. Thế là từ nãy đến giờ bà đều giả vờ hết à.

"Con...con không biết"

"Không biết cũng phải thôi. Loại người lớn lên từ cái chốn tạp ô kia mà biết thì mới là lạ đó. Chính là không có quy củ, không phép tắc gì cả. Mày nên xưng hô phải phép, có chữ "dạ", "thưa" đàng hoàng. Rõ chưa?"

"Vâng ạ"

"Dạ vâng ạ!"

"Dạ vâng ạ"

Bà im lặng một lúc lâu rồi lẩm bẩm cái gì đó. Không hẳn là to nhưng cũng nghe được.

"Tự nhiên vác một con điếm về làm dâu. Nếu không phải có gương mặt giống người kia thì còn lâu mới được ngó tới" Người kia? Là ai cơ?

Bà bước xuống, lướt qua tôi. Còn không quên dặn dò: 

"Tao sẽ cho người đến dạy lễ quy, cách đi đứng, ứng xử của Hắc Xuyên gia cho mày. Không thể mày làm xấu bộ mặt nhà chúng ta được"

Đợi bà đã đi khuất, tôi mới chập chững đứng dậy. Bắp chân đã đau nhức do phải quỳ lâu. Có lẽ, cuộc sống sau này không giống như tôi tưởng tượng thật rồi. 

.

.

.

Võ Đạo vừa mở cửa bước vào phòng thì đã thấy Tiểu Nhã ngồi co ro trong một góc. Em bất ngờ tiến tới đỡ cô bé dậy.

"Sao em lại ngồi như thế này" 

"Dạ thưa phu nhân, nô bộc không được phép ngồi lên giường, ghế của chủ tử. Đây là quy tắc của Hắc Xuyên gia ạ"

Đối với câu trả lời hết sức chân thật này của cô bé, em không biết phải nói gì hơn nữa.

"Phu nhân, bữa sáng đã được chuẩn bị rồi ạ. Nhân lúc nó vẫn chưa nguội, người mau ra ăn đi"

Võ Đạo nhìn lên bàn. Chỉ là bữa sáng thôi, mà thật sự rất đa dạng, lại còn cự kỳ bắt mắt. Em cảm thấy có chút không quen. Hồi còn ở thanh lâu, được sủng ái lắm thì là bánh bao nhân thịt, còn lại chỉ là cháo loãng. Cuộc sống khó khăn vô bờ bến.

Nay gả đi rồi, cao lương mỹ vị, gấm vóc lụa là, vàng bạc châu báu, cao danh vọng tộc. Tất cả mọi thứ đều đầy đủ, không thiếu thứ gì. Nhưng em cảm thấy...rất trống trải, buồn tẻ.

Võ Đạo vẫn chưa ăn được hết bát canh, quay ra nhìn tiểu nô tì của mình. Em cong môi mỉm cười, có ý mời cô bé ngồi xuống ăn chung với mình: 

"Sao em không ăn cùng ta đi"

Cô bé giật thốt, liên tục xua tay.

"Không được đâu ạ thưa phu nhân. Bọn người thấp hèn chúng em đâu dám ngồi ăn chung với người chứ"

"Nhưng em vẫn chưa ăn mà"

Tiểu Nhã im lặng, liếc nhìn đống đồ ăn bắt mắt trên bàn, bụng đã kêu lên một tiếng. Nhưng cô bé vẫn thầm nuốt nước bọt, nhất quyết từ chối lời đề nghị của Võ Đạo. Em cũng không muốn làm khó cô bé, chỉ tiếp tục thưởng thức nốt bữa sáng, thi thoảng lại cầm màn thầu nhét vào tay em ấy, bảo rằng coi như mình chưa nhìn thấy cô bé ăn vụng. Tiểu Nhã cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Ăn sáng xong thì sẽ có người đến dạy Võ Đạo các phép tắc, tôn ti của gia đình. Buổi học thật sự rất căng thẳng. Giáo viên nghiêm khắc, còn có phần coi thường em. Nhưng cũng đúng thôi, em đang từ một người của chốn lầu xanh một bước nhảy lên làm phu nhân của một gia tộc danh giá. Không môn đăng cũng chẳng hộ đối, chắc chắn là không ai chấp nhận được mối hôn sự này. Tuy nhiên, vị giáo viên cho dù có ghét bỏ cũng phải bắt buộc kính cẩn với em. Ai bảo em là đích phu nhân Hắc Xuyên gia. 

Quy gia rất dài, tận hơn 200 quy tắc, lễ nghi. Giáo viên yêu cầu em học thuộc hết, tuần sau sẽ tới kiểm tra bất kỳ, không được sai sót một chữ nào cả. Đây ắt hẳn là việc công trả thù tư nhỉ. Không sao cả, em sẽ gắng.

Buổi chiều là sẽ kiểm kê lại những quà mừng mà mọi người đã gửi cho. Việc này đáng lẽ không phải là của em, nhưng đây cũng nằm trong quy tắc của Hắc Xuyên gia, buộc em phải chấp nhận. 

Cứ thế...cứ thế....Một ngày của Hắc Xuyên phu nhân chỉ loanh quanh việc học đi đứng, cử chỉ, ăn nói, thêu thùa, trồng hoa,...những việc làm chuẩn của một quý phu nhân. Thỉnh thoảng lại tổ chức tiệc trà với những phu nhân khác, nhằm kết giao chính trị. 

Một cuộc sống bị ràng buộc bởi những quy tắc, bị soi mói đến từng cử chỉ, lời nói. Nó thật quá ngột ngạt. Nhưng cứ mỗi buổi chiều, khi ánh dương gần vụt tắt, Hoa Viên Võ Đạo lại đứng thẫn thờ ngắm bầu trời, rồi lại lẩm bẩm, tâm sự với tiểu nô tỳ bên cạnh mình. 

Đối với em, có lẽ Tiểu Nhã chính là niềm an ủi duy nhất của mình trong cuộc sống xa hoa đầy song sắt này. 

Về phần người chồng, Hắc Xuyên Y Tá Na là một quan lớn trong triều đình. Việc nước bận bù đầu, còn nói chi tới chuyện hậu phương. Hắn không quan tâm lắm tới tâm trạng của em, nhưng đều chu cấp cho em rất cẩn thận, không để em thiếu thứ gì. Chỉ cần em muốn, hắn đều mua cho em. Cuộc sống của hai vợ chồng cứ thế trôi qua. Họ không cãi vã, nói cười gì với nhau như những cặp vợ chồng khác, chỉ đơn giản hỏi han đối phương ngày hôm nay như thế nào. 

Nhưng đôi lúc Hoa Viên Võ Đạo thấy chồng mình rất lạ. Nhất là vào ngày 1 tháng 8 và ngày 13 tháng 8. Hắn ngồi suốt cả một ngày trong thư phòng, không ăn không uống gì. Có lần Võ Đạo tò mò lén nhìn xem chồng mình làm gì trong đó thì chỉ thấy...hắn cầm một bức tranh ngắm nghía, rồi thỉnh thoảng lấy áo lau qua bức tranh đó. 

Bức tranh đó có gì mà quý giá vậy? Là bức chân dung sao? Người trong đó là nam hay nữ? 

Võ Đạo đã từng nghi ngờ chồng mình ngoại tình. Nhưng nếu suy sét kĩ hơn theo biểu hiện thường ngày thì ý kiến đó lập tức bị bác bỏ. Khả năng ngoại tình thật sự rất thấp. Chồng em rất lẳng lơ, đào hoa nhưng tối nào cũng về ăn cơm, ngủ cùng với em. Hai đứa đều tâm sự những chuyện của ngày hôm nay cho nhau, đôi lúc cũng bật cười. Đêm đến, khi cả hai đã chìm trong cơn men say, hai thân thể đó sẽ hòa quyện, vui đùa, nhảy múa cho đến rạng sáng. Nhưng có điều lạ là, mỗi lần "làm", hắn đều yêu cầu em dùng vải che mắt. Em cứ nghĩ đó chính là một sở thích kỳ lạ của hắn và gật đầu làm theo yêu cầu.

Chỉ là...mọi việc có thể yên bình như vậy được bao lâu?

Một năm

Hai năm

Ba năm

Bốn năm

Phía ngoài sân, hai người làm vườn đang trò chuyện với nhau. Nội dung của câu chuyện đó có nhắc tới vị phu nhân nhà Hắc Xuyên. 

"Nè...cậu thấy vị phu nhân đó như thế nào? Tôi vừa vào, nên không biết"

"Đoan trang, thục đức, vô cùng hiền lành. Chỉ tiếc là..."

"Tiếc là gì?"

"Haizz...Tiếc là lại mang khuôn mặt giống như người ấy"

"Người ấy là ai?" Hoa Viên Võ Đạo ở gần đó tiến tới chỗ hai con người đang tán nhảm với nhau, lớn tiếng hỏi.

Hai nô bộc đó nhìn thấy phu nhân, liền quỳ xuống xin tha tội. 

"Xin phu nhân tha tội, là tên này gợi miệng đòi hạ nhân nói trước"

Tiểu Nhã nóng nảy nhắc lại lời của phu nhân.

"Phu nhân hỏi các người kìa. Còn không mau nói. Người ấy là ai?"

"Dạ thưa phu nhân...là...là...là..."

"Nói!"

"Là...."

.

.

.

Tiếng bước chân dồn dập về phía căn phòng. Tiểu Nhã đằng sau thở hồng hộc đuổi theo phu nhân của mình.

"Phu nhân, phu nhân, đợi em với"

Tiếng cửa mở rầm ra. Em bước nhanh tới bàn, với lấy cây kéo, chĩa thẳng vào mặt mình chuẩn bị rạch một đường lên dung nhan của em. 

Tiểu Nhã từ xa nhìn thấy cảnh đó, hoảng hốt chạy tới giữ tay em lại. Miệng đầy khuyên can.

"Phu nhân, người đừng dại dột! Đừng tự dưng phá hủy đi hồng nhan ông trời tặng người"

Em không nghe thấy gì cả, vẫn nhất quyết muốn tự tay phá hủy dung nhan của mình. Do sức lực của em lớn hơn cô gái liễu yếu đào tơ Tiểu Nhã nên cây kéo đã đưa đến mặt, chuẩn bị cắt một đường dài.

Tiểu Nhã la oái lên. 

*Chát*

Một bàn tay đỏ in hằn lên má em khiến em sững người.

Người ra tay không phải Tiểu Nhã, mà là Hắc Xuyên Y Tá Na. Em đưa tay xoa nhẹ lên vết tát, mắt đầy oán hận nhìn hắn.

"Hoa Viên Võ Đạo. Tỉnh lại cho tôi, em định làm càn gì thế?"

Em cười lớn.

"Làm càn? Đây là khuôn mặt của tôi, tôi muốn làm gì nó, tới anh quản sao?"

"Bình thường em hiểu quy củ lắm mà. Sao giờ lại tự nhiên nổi khùng vậy?"

"Nổi khùng? Tôi? Còn không phải phước lành do anh ban à" Rồi em tiến đến gần, kéo áo hắn.

"Hắc Xuyên Y Tá Na. Anh nhìn kĩ cho tôi. Tôi là ai? Là Hoa Viên Võ Đạo, hay là Tá Dã Chân Nhất Lang?"

Đáy mắt của hắn dao động, kinh ngạc mở to mắt. 

"Em nghe cái tên đó ở đâu?"

"Anh không cần biết. Trả lời câu hỏi của tôi đi!! Tôi là ai? Là Hoa Viên Võ Đạo...hay là...hay là...người tình trong lòng anh, cái người mà anh hối hận và tiếc nuối nhất. Anh ôm mộng người đấy trong tôi. Biến tôi trở thành con rối thay thế cho anh ta. Những việc anh chưa làm được với Tá Dã Chân Nhất Lang, anh đều thực hiện hết lên tôi. Từng cử chỉ quan tâm, hành động ân cần, tất cả chỉ dành cho một mình Tá Dã Chân Nhất Lang. Tôi chẳng qua chỉ là người thay thế, thay thế cho người tình đã khuất của anh!!"

*Chát*

"Em có bệnh rồi, tôi sẽ gọi thầy lang tới kê phương thuốc khiến em bình tâm lại. Người đâu, mau vào lấy hết những vật nhọn có thể làm tổn thương phu nhân, rồi khóa cửa phòng lại, đừng để phu nhân đi. Còn Tiểu Nhã, ra ngoài, chúng ta nói chuyện một lát" Hắn vừa bước ra khỏi phòng, vừa giao việc cho đám nô bọc quanh đây

Tiểu Nhã run run chầm chậm bước theo hướng đi của chủ tử. Cô mang tiếng là người hầu thân cận cho phu nhân hơn bốn năm, vậy mà những lúc có chủ tử Hắc Xuyên Y Tá Na đều cúi đầu lẻn đi mất. Cô rất sợ hắn, bởi nét mặt của hắn có phần lạnh nhạt và nghiêm khắc, thêm cả hai cú tát vừa nãy với phu nhân càng khiến cô thêm phần kinh hãi. Vì vậy bây giờ, đầu cô đã liên tưởng tới 7749 hình thức tra tấn để bắt cô khai ra thông tin về việc Tá Dã đại nhân là ai nói ra. 

Quả đúng là như vậy thật. 

Cô theo chân hắn tới thư phòng. Quỳ trước mặt hắn.

"Tôi nhẹ nhàng khuyên cô nên khai ra. Những thông tin về Chân Nhất Lang, là ai đã nói cho phu nhân biết?"

Tình huống hiện tại thật giống....giống với Chó sói và Thỏ đế. Con thỏ đế run cầm cập, nhưng miệng vẫn chưa hé ra lời nào. Đến khi chó sói dở trò dọa nạt, nó mới hoảng hốt khai ra.

"Dạ thưa là hai tên làm vườn tán gẫu với nhau về phu nhân. Bị người nghe được, bắt kể đầu đuôi nên mới có cớ sự như vầy"

"Bọn nó nói những gì?"

"Dạ...thưa là...Họ nói Hắc Xuyên phu nhân nhu mì thục đức, chỉ tiếc là có dung mạo giống với Tá Dã Chân Nhất Lang, thanh mai trúc mã của Hắc Xuyên đại nhân. Rồi phu nhân hỏi người tên Tá Dã đó có quan hệ như thế nào với Hắc Xuyên đại nhân. Một tên người làm vườn kể rằng, ngày xưa mình có tiếp xúc nhiều lần với Tá Dã công tử, nên biết được đôi phần. Người làm vườn đó kể về việc hai người thân thiết với nhau ra sao? Còn kể cả việc Tá Dã gia bị coi là tạo phản nên đã bại gia. Không ai sống sót, mà đúng lúc đó đại nhân đang chinh chiến trên sa trường, không hề hay tin. Đến khi về....chỉ còn đống xác khô đã bị thiêu r-..."

Tiếng đập bàn vang lên, chén trà sứ trên bàn do chịu lực quá lớn mà rơi xuống đất, vỡ choang. 

"Ngươi cút trước đi" Hắn không nặng không nhẹ thốt ra lời này.

Tiểu Nhã run run cúi người lui ra ngoài. Đến khi đóng cửa lại, vẫn còn không tin, tự nhéo mình một cái để kiểm tra đây là mơ không? Thế mà đại ác ma Hắc Xuyên Y Tá Na lại tha cho cô dễ như vậy, chắc do ngày ngày cô thành tâm khấn Phật. (Đại ác ma chính là cái biệt danh cô tự đặt cho Y Tá Na)

.

.

.

"Đại phu, cô ấy sao rồi?" Y Tá Na ngồi bên cạnh sốt sắng hỏi.

Người được gọi là đại phu ấy, sau khi bắt mạch cho phu nhân nhà Hắc Xuyên xong, liền thở dài lắc đầu. 

"Phu nhân dạo gần đây thân thể suy nhược đi hẳn, thần trí do chịu nhiều áp lực từ trước đến nay nên đã bị mơ hồ, đảo điên. Cộng thêm việc chịu được một sang chấn lớn, nhất định sẽ làm điều rồ dại. Tôi sẽ kê cho phu nhân ít thuốc an thần, cộng thêm thuốc bổ. Xin Hắc Xuyên đại nhân bớt lo, chăm sóc cô ấy chu đáo"

"Tôi biết rồi"

Sau khi tiễn đại phu đi. Hắn quay lại giường ngắm nhìn người vợ mình đang say ngủ.

"Đẹp không?"

"Đẹp" Hắn trả lời theo thói quen, rồi chợt nhận ra em đã dậy từ bao giờ.

Võ Đạo tựa lưng ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Y Tá Na.

"Nói cho em biết, bây giờ em đang là Võ Đạo hay Tá Dã công tử?"

"Em vẫn còn tiếp tục luyên thuyên nữa à" Hắn cau mày, đứng dậy quát tháo em.

Em cũng chẳng vừa: 

"Anh lấy em về chỉ là muốn hoàn thành mục đích mà chưa hoàn thành được với Chân Nhất Lang thôi. Anh nghĩ em đui à?"

"Đúng vậy, tất cả suy diễn của em đều đúng. Anh coi em là Tá Dã Chân Nhất Lang đó" Hắn quát em.

"Em hài lòng chưa? Đi ghen với người đã mất, em còn tí tôn ti gì không? Bao nhiêu quy tắc trong nhà đều bị em đem đi đổ xuống ao hết rồi. Em bớt trẻ con đi" 

Sau đó hắn quay phắt đi: 

"Hãy tự đóng cửa suy ngẫm lại bản thân đi. Tôi sẽ không ngủ với em trong một thời gian cho tới khi em tự ý thức được hành động của mình"

"Y Tá Na"

"Còn gì nữa?"

"Anh có yêu em không? Yêu Hoa Viên Võ Đạo ấy"

Hắn không trả lời, cứ thế lạnh lùng mà bước qua cửa, tiến thẳng về phía thư phòng. Nơi có di ảnh của Tá Dã Chân Nhất Lang.

Em ngồi sụp xuống giường, khóc nức nở. 

"Còn em thì....yêu anh...anh có biết không? Tên khốn nạn"

.

.

.

"Phu nhân, cẩn thận phong hàn" Tiểu Nhã lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người phu nhân. 

"Thời tiết đã chuyển đông rồi, người cứ ngồi ngoài cửa sổ như vậy sẽ sớm cảm lạnh đó"

Em không để tâm đến những lời càm ràm của tiểu nô tỳ, chăm chú nhìn sang bầu trời xa xăm. Cũng đã được một tuần kể từ khi hai vợ chồng cãi nhau, từ ngày đấy Y Tá Na không hề ngó ngàng gì đến em. Bà mẹ chồng thì nhân cơ hội khịa kháy em, chửi em không quy tắc. Nhưng ít nhất còn tới thăm em. 

"Tiểu Nhã...ta muốn ăn chè hạt sen do chính em nấu. Em đi làm cho ta được không?"

Tiểu Nhã nghe câu này của em thì không khỏi ngỡ ngàng, rồi chuyển sang vui mừng. Một tuần qua phu nhân cứ như người thất thần, suốt ngày chỉ chăm chăm ngồi ngoài cửa sổ ngắm trời mây. Chẳng thêu thùa may vá, cũng không đụng đến giấy sách, khiến cô hết sức lo lắng. Nhưng giờ khi nghe lời yêu cầu này thì quá tốt rồi. Cô phấn khởi vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chân nhanh tay đi chuẩn bị chè cho phu nhân. 

Quên mất không khóa cửa phòng.

.

.

.

"Những vị khách mê đắm thiên hạ ai đang đợi người hòa giải

Với biết bao nhiêu trong hí ngoài hí

Em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên thì làm sao từ bỏ được tình yêu đó

Hồng bay lung tung và vướng vào thiếu nữ làm trái tim anh rung động vì em

Tạo ra thiên đường cuối cùng nhưng người lại mắc sai lầm 

Mọi thứ thật là trống rỗng như tình yêu của đôi ta vậy

Hôm nay đèn sáng rực rỡ ta uống cạn chén rượu này

Ngàn lần dịu dàng để đổi lấy non nước mùa thu

Khi lành lại ta sẽ sai hỏi đâu lưu hồng

Người trẻ sợ trời hoàng hồn và những giọt mưa trên cây phượng

Không bằng đào mận cưới gió đông..."

_Nợ uyên ương_

Em mặc trên mình bộ hồng y, tay cầm ly rượu đỏ uống cạn một hơi. Tay chân đung đưa nhảy một điệu theo gió...

...trên nóc nhà.

Em mỉm cười với thế gian, học theo những chú chim, giương đôi cánh...và bay lên trời cao. 

Hãy nhìn xem, em bay thật cao, vẻ mặt tươi cười như chưa từng vướng phải hồng nhan. Em tự do lượn khắp tầng mây, hòa mình cùng những vì sao thắp sáng cả một dải lụa đen tuyền. 

Chỉ tiếc là... em đã không còn biết cách bay xuống được nữa rồi.

.

.

.

"Mẹ ơi, tại sao lại có vì sao vậy ạ?"

Người mẹ ân cần giảng giải cho đứa con: 

"Mỗi một ngôi sao trên bầu trời đều đại diện cho những người đã khuất đó con. Họ cùng nhau thắp sáng thế gian, cho chúng ta ánh sáng giữa màn đêm lạnh lẽo"

.

.

.

Đám tang của em được tổ chức rất hoành tráng, à không rất bi thương. 

Hàng dàn người ra vào đưa tang, khóc lóc đầy bi ai. Nhưng mấy ai là thật lòng, mấy ai đang thương xót cho chính em cơ chứ.

Hắc Xuyên Y Tá Na quyết định sẽ đặt em trong ngôi mộ của Hắc Xuyên gia. Dù biết là sẽ có vài người phản đối, nhưng hắn rất ngạc nhiên, trong số đó là Tiểu Nhã. Cô bé đã lên tiếng phản đối.

"Chẳng phải ngươi yêu quý Võ Đạo nhất sao? Hà cớ gì mà phản đối?"

"Có lẽ là ngài chưa biết đại nhân, để tôi nói cho ngài biết. Lý do mà phu nhân quyết định tự tử, tất cả là tại ngài. Là ngài gieo trong phu nhân hạt giống tình yêu đầy giả dối, hàng ngày dùng nước của sự nhung nhớ Tá Dã Chân Nhất Lang mà tưới tiêu chăm sóc, đẩy người vào đường cùng. Phu nhân muốn có được chính là tự do, người yêu thích nhất sự tự do. Hàng ngày người cứ chăm chăm nhìn ngoài cử sổ, chính là đang tưởng tượng mình một ngày nào đó sẽ bay lượn khắp bầu trời, thám hiểm tứ phương. Một cuộc sống vô ưu vô lo. Nay ngài cướp đi sự tự do của người, lại còn cướp đoạt chính cái tên, chính con người thực chất của phu nhân. Đó không phải là đẩy người vào chỗ chết thì còn là gì?"

Tiểu Nhã vốn xưa nay nhát gan, nay dám đứng trước quan tài của Võ Đạo, chỉ trích người chồng của em.

Một người nào đó ở dưới cố ý bảo cô thôi đi, nhưng cô vẫn tiếp tục nói:

"Người là một tên vô tâm nhất mà thần từng gặp. Cướp đoạt tự do của họ, còn coi họ là sự thay thế. Nay người đã đi rồi, lại cố ý trói buộc phu nhân lại với danh hiệu đích phu nhân nhà Hắc Xuyên. Thật kinh tởm"

"Ngươi câm miệng, ai cho ngươi cái quyền sỉ vả Hắc Xuyên đại nhân"

"Hoa Viên Võ Đạo là chủ tử của ta, thấy chủ bị oan không giải thích được, ta kêu giúp. Có gì không trái với lẽ thường? Cùng lắm là máu chảy đầu rơi, ta đây không sợ. Ta chính là sợ loại người lòng lang dạ sói như ngài, đồ đại ác ma Hắc Xuyên Y Tá Na!!"

Tiểu Nhã đã bị lôi đi, mọi người vốn dĩ định về nhưng còn ở lại xem kịch hay nay đã tản hết. Còn lại một mình hắn ngồi lại bên cạnh thân xác của em.

Bậc minh quân xưa nay chỉ đổ máu, nay đã rơi lệ...trong âm thầm...

Nếu có ai hỏi hắn, nước mắt đau hơn hay máu rơi đau hơn? Hắn nhất định sẽ nói, nhìn người mà mình yêu cứ thế biến mất khỏi hắn còn đau hơn.

Đúng vậy...hắn đã yêu em...Yêu Hoa Viên Võ Đạo. Hắn yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt. 

Không phải em giống với Tá Dã Chân Nhất Lang, mà hắn yêu Hoa Viên Võ Đạo. Yêu những cử chỉ thướt tha khi em say mê nhảy múa, yêu đôi mắt tràn ngập ý cười, mà không một ai có được của em. Nhưng lúc đó hắn vẫn còn vết thương lòng mang tên người cũ, không thể một hai chấp nhận thứ mầm hoa nhen nhói này. 

Để giờ hắn đã hối hận rồi.

"Nếu lúc đó...ta trả lời là yêu em...liệu cớ sự có như bây giờ không? Hoa Viên Võ Đạo"

__END__


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top