Đêm
Không có lịch đăng cụ thể đâu, cơ mà mình vẫn sẽ ra chương mới.
____________________________
"Không tới ?"
"Đ-đúng vậy, cậu ấy nói với tôi hôm nay không được khỏe nên đã xin nghỉ rồi…" Cô quản lý muốn tắt thở với người trước mặt, là Izana đó, là người mà ai ai cũng hâm mộ, thật muốn xin chữ ký mà.
"Cô biết địa chỉ của nó không?" Đếch cần biết là nó bệnh thật hay giả, có khi lại giở trò trốn tránh anh rồi.
"À vâng…"Hasegawa hơi ngơ người, một người nổi tiếng mà ai ai cũng biết lại muốn tìm một kẻ làm việc ở tiệm đĩa DVD. Cô nhanh tay viết địa chỉ lên một tờ giấy trắng rồi đưa cho người nọ.
Hasegawa còn định xin chữ ký thì phải trơ mắt nhìn người kia không chút nén lại mà rời đi, thật cảm thán phúc của Takemichi thật sự rất lớn mà có thể quen được Izana.
Chuyện Izana trốn việc chỉ có mình Kakuchou biết, còn chuyện Izana đến nhà Takemichi thì tạm thời có mình cô quản lý biết, lát nữa cậu cũng sẽ biết.
Takemichi không giàu có cũng sống cũng chả khá giả, cuộc sống mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại, nó cứ như một vòng tuần hoàn. Cậu cũng muốn như mấy người giàu trong giới thượng lưu, mua mọi thứ mà họ thích, làm mọi thứ mà họ muốn, một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Cái thẻ lần trước mà Izana cho cậu chắc cũng làm được đó, cơ mà cậu trả rồi. Cầm thứ không thuộc về mình thì không vui vẻ mấy.
"Aaaa cái cơ thể chết tiệt, cơn đau đầu chết tiệt…"
Takemichi còn đang than vãn thì ngửi thấy mùi khét, khét?
Cháo !
Cậu lật đật đứng dậy, chân đi không vững mà va phải cạnh tường.
"AAA!"
Rầm
"Cái đéo gì vậy ?"
Izana không biết từ đầu bay vào nhìn Takemichi đang ôm chân đau đớn gục giữa nhà.
"Ha…" Anh cười khinh nhìn con người đang la liệt trước mặt.
"Đệt." Dùng hết sức bình sinh, Takemichi gương dậy mà tắt nồi cháo chẳng còn ra cháo kia.
"Sao anh tìm đến được đây ?"
"Tại sao không ? Tao còn đang nghĩ mày là đang giở trò tránh mặt tao đây này."
Takemichi nhìn anh tự suy diễn.
"Hừ"
"Lớn già cái đầu rồi mà cháo nấu còn chẳng xong, mấy cái cơ bản này con nít còn nấu được."
Izana hiên ngang lướt qua cậu mà đi vào bếp, nấu một nồi cháo mới trông rất thành thục rồi dâng tới miệng cậu.
"A nào "
"Hả?"
Anh ngồi đối diện cậu, tay cầm muỗng cháo đã kề trước miệng.
"Mở mồm mày ra"
Takemichi vừa hé miệng, Izana đút một muỗng cháo không thèm thổi nguội vào trong, kết quả cậu bị bỏng mà lỡ hất tay đổ luôn chén cháo trên tay anh.
"Mày không muốn ăn thì nói mẹ đi, chê tao chứ gì ? Muốn ngồi lên đầu tao luôn đứng không?!"
"Anh có biết cách chăm sóc người khác không? Ai lại đẩy nguyên muỗng cháo nóng hổi vào miệng người bệnh bao giờ?"
"Ý kiến? Tao đã dang tay ra giúp đỡ mày là phúc đức ba đời rồi mà còn giở cái giọng tham chê!"
"Chê, rất chê!"
Hai người chí choé lẫn nhau đến tận chiều, Takemichi đầu hàng đầu tiên vì cậu còn đang bệnh, ngược lại Izana được nước lấn tới chửi cậu đến tận tối rồi mới chịu về.
Trước khi về thì Izana đã dặn dò đủ kiểu, nào là nhớ uống thuốc đúng giờ, hâm nóng cháo rồi hẳn ăn dù hắn chẳng biết cái đếch gì, toàn học qua mấy cái vai diễn trong phim.
Takemichi nghĩ anh chắc đã biết rồi, biết cậu là người ở bên anh đêm đó. Nếu không phải vì bế tắc, nếu không phải vì sức ép của cái cuộc sống này thì cậu cũng chắc chọn cách lên giường để kiếm chút tiền, cả hai đã ở bên nhau.
Nhưng chẳng làm gì.
Căn phòng ấy lúc đó tối đen, chỉ có ánh trăng lờ mờ khuất sau tấm rèm cửa, cả hai chẳng làm gì ngoài tâm sự với nhau rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong căn phòng đấy đã tồn tại kẻ thất bại và kẻ bị bỏ rơi.
"Em đã chạy trốn khỏi hiện thực..."
"Tao đã tưởng mình vẫn còn một gia đình…"
"Em là kẻ thất bại là kẻ đã bỏ mặc bạn bè của mình."
"Anh ta chưa bao giờ coi tao là em trai cả."
"Đúng nhỉ, cuộc sống này áp lực đến mức ta tưởng chừng như không thể thở đấy."
"...Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top