4(End)


Hôm nay là một ngày ấm áp hiếm hoi của mùa Đông giá lạnh, em lại quên đem bento của mình rồi, đồ Michi ngốc.

Tôi đi tới trường của em. Ở trên sân thượng nhỉ?

'Mi-'

'Tao Thích Mày, Takemicchi!'

Hộp bento trên tay tôi chẳng biết từ lúc nào mà rơi xuống, trước mắt tôi giờ đây là Tổng trưởng Touman- Manjirou đang đứng cùng em.

Em và gã quen nhau à? Phải rồi, em bị Thiên Trúc tập kích...vậy là em là thành viên của Tokyo Manji đúng chứ?

Trái tim tôi quằng quại đau, tôi xoay bước rời đi ánh mắt lúc ấy u tối đến lạ, chẳng còn một chút gì gọi là ấm áp, từng móng tay tôi như dao nhọn mà đâm vào lòng bàn tay của chính mình. Nếu tôi có thể thấy được trái tim mình, tôi chắc rằng nó đang rỉ máu, nó đang bị nghìn con dao đâm vào mà từng chút cứa ra, đau đến chết đi sống lại. Đưa tay mình lên lau đi giọt nước ấm tràn ra nơi khóe mắt.

Manjirou...Tại sao mày lại cứ cướp mọi thứ từ tay tao? Tại sao mày cứ dành những thứ tao chân trọng? Suốt 10 năm tao tìm kiếm em, suốt 10 năm tao ôm nỗi nhớ vì người con trai tóc vàng ấy, phải chăng mày đang ôm em ấy mà tươi cười?

'Kakuchou, tối nay liền đánh chết Touman!'

Tôi đi ra khỏi ngôi trường ấy, bóng dáng cô đơn đến lạ, suốt 10 năm không có em bên cạnh ấy, mỗi ngày đối với là cả một đời cô đơn...

...

Bãi phế liệu bỏ hoang bốc lên mùi ẩm mốc hôi thối, tôi ngồi trên một thùng contener cao nhất ở đấy nhìn xuống em, trùng hợp làm sao em cũng đang nhìn về phía tôi. Ánh mắt em hoang mang có, đau lòng có, khó hiểu có, nhưng nó cũng chẳng giấu nỗi một chút dịu dàng trong đôi mắt ấy.

Dịu cười nhìn em, em xem này Michi, chỉ cần đánh bại được họ, em sẽ bên cạnh tôi và sửi ấm mỗi đêm Đông rồi, đúng chứ?

Đứng trên cao ấy hàng ngàn người ở dưới như một con kiến bé nhỏ dưới chân tôi.

'Hãy nhìn xem Touman! Thiên Trúc rồi sẽ tạo ra một thời đại!!'

- Một thời đại mà khi đó em sẽ ở cạnh tôi, một thời đại mà khi Đông về sẽ có những cây Anh Đào chớm nở, một thời đại mà ở đấy tôi làm Vua, còn em-là Hoàng Hậu, một 'Vương quốc' xinh đẹp, một thời đại xung túc, đó là thời đại của tôi và em- Michi!-

Trận chiến hỗn loạn ấy diễn ra, xem kìa em như một ánh sáng giữa lũ tạp nham dơ bẩn ấy, thật chói lóa làm sao...

'Izana-kun!!!'

Gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì đang sãy ra cả...

Tôi quay lại nhìn em người con trai với mái tóc vàng nằm giữa vũng máu...

Trên cơ thể em là 3 nhát đạn lớn, tôi đưa tay lên sờ ngực mình, lạ quá sao chẳng có vết thương? Em chắn cho tôi sao Michi?

'Izana-kun, nhìn xem... E-em... giữ đúng lời...lời hứa rồi..., bảo vệ... anh... suốt một kiếp.'

Đôi mắt em nhắm lại vì tươi cười, một nụ khiến tôi chua sót không thôi. Trái tim đau đớn nhưng đồng thời cũng có một làn nước ấm chảy qua.

Chiếc xe cứu thương đưa em đi, Manjirou-gã ta bước đến gần tôi mà đặt tay lên vai vỗ nhẹ.

'Em ấy chắc chắn có thể sống sót, tôi đã tỏ tình em, em lại chẳng đồng ý biết em ấy nói với tôi như thế nào không?'

'...'

'Em ấy nói...'

 "Xin lỗi, Mikey-kun nhưng tao đã hứa với một người sẽ mãi bên cạnh anh ấy, sẽ ở bên anh ấy đến hết đời."

Gã im lặng rồi nói tiếp

"Người như tao chẳng đáng để mày yêu, hãy tìm một người khác tốt hơn..."

'Em ấy đã nói với tôi như thế'

'Anh biết không? Tôi rất ghen tị với người con trai em yêu, tôi chả biết người đó là ai...Nhưng bây giờ, tôi biết rồi, từng cử chỉ, từng ánh mắt khiến tôi biết rằng, người em yêu là anh.'

Đại não tôi như trống rỗng chẳng hiểu chuyện gì sãy ra, em yêu tôi sao? Em từ chối lời tỏ tình ấy sao?

'Hãy bên cạnh em ấy, nếu em ấy có rơi nước mắt, thì đó cũng phải là giọt nước mắt hạnh phúc...'

Gã ta nói rồi quay đi, chỉ còn lại tôi ở bãi phế liệu ấy, lúc này nước mắt tôi chợt rơi...

'Michi à...nhớ phải thực hiện đúng lời hứa cùng tôi nhé...'

'Em nhất định phải sống...'

Tôi quỳ xuống, quỳ trên nền tuyết lạnh lẽo không ngừng rơi, nước mắt tôi đáp xuống nền tuyết rồi từ từ thấm xuống, không gian hết thảy đều lạnh lẽo đến tột cùng, chẳng còn chút ấm áp vấn vương khi ở bên em. Hạt tuyết bắt đầu rơi nhẹ xuống vai tôi như đang an ủi, nhưng tôi chẳng còn quan tâm chuyện đó nữa rồi.

'Takemichi...'

.

.

.

.

.

'Izana!!!'

Em bật dậy từ chiếc giường bệnh mà hoảng hốt. Em nhìn qua bên cạnh nơi mà tôi đang nằm đấy...nắm lấy tay em.

Khi nghe tin em vẫn an toàn, có chúa mới biết tôi đã vui mừng đến mức nào, khi tất cả mọi người rời đi, tôi mới lẻn vào phòng em, đi đến bên cạnh em vẫn còn ngủ say trên giường mà nắm lấy tay em.

Tay em ấm thật đấy, chẳng lạnh lẽo như tay tôi chút nào.

'Izana-kun...thật may quá anh vẫn không sao.'

'Ừm..thật may quá, em vẫn còn bên tôi.'

'Vâng!'

Tôi cúi mắt xuống trước sự tội lỗi của mình.

'Michi này, bây giờ tôi đã là tổng trưởng của Thiên Trúc, để tôi bảo vệ em nhé?'

Em lắc nhẹ đầu, trên đôi môi chưa hề giấu đi là một nụ cười, em nhìn tôi, đôi mắt chỉ hiện mỗi bóng hình của tôi, riêng mình tôi mà thôi...

'Em đã hứa sẽ bảo vệ anh đến suốt kiếp. Em chẳng thể thất hứa được.'

Em cười, một nụ cười sáng chói hơn bao giờ hết, nó giống như lần đầu tôi gặp em, gặp một thiên thần.

'Izana-kun, anh nhìn xem mùa này mà vẫn có Anh Đào đó.'

Em nhìn ra cửa sổ lớn của bệnh viện, ở đấy có một cây Anh Đào đang nở những bông hoa xinh đẹp

'Đúng vậy, cây Đào đó nở sớm rồi.'

Mùa Đông lạnh lẽo bao trùm giờ đây lại có một cây Anh Dào chớm nở, sắc Đào hồng nhạt, ấm đến vô cùng. Dù chẳng phải Xuân, dù là giữa Đông lạnh giá nhưng cây Anh Đào kia chẳng che dấu được sự ấm áp của nó.

'Em biết không Michi? Cây Anh Đào đó giống như em vậy.'

'Vì sao ạ?'

'Vì dù là mùa Đông tới hay Xuân về, chỉ cần thấy nó tôi luôn được bao lại trong ấm áp.'

'Vậy anh sẽ là Tuyết!'

'Vì sao?'

'Vì trên nền tuyết lạnh lẽo, là cây Anh Đào luôn sửa ấm cho anh!'

.

.

.

.

.

.

.

Tôi đứng ở sân thượng bệnh viện, em và Izana chắc đã hạnh phúc rồi nhỉ?

Chiếc khắn choàng của tôi bay phất phơ trong từng đợt gió, em nhớ không?

Đó là chiếc khắn em tặng tôi vào ngày sinh nhật.

Miệng tôi nhếch lên một nụ cười tự giễu.

Một đời tôi yêu em, cho dù em chẳng còn bên cạnh tôi mà bên một người khác.

Tôi là một viên sỏi, một viên sỏi cầu khát sự ấm áp của cây Anh Đào cách một lớp tuyết dày kia...

'Cá ơi...em ấy để lại tao rồi...' -Một mình tao với mối tình đơn phương.

-----End----




Cảm thấy sót thương cho OTP Mitake của mình, tôi tồy quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top