3
Đm cái Tokyo gì mà lớn vãi, sáng giờ chạy một vòng mà chẳng thấy em đâu.
Giữ cái nắng ít ỏi nhưng lại chẳng ấm áp tẹo nào khi Đông, một chàng trai với làn da ngâm nhưng mái tóc lại trắng toác...
Phải, chàng trái ấy là tôi đấy. Trời thì lạnh teo cơ mà tôi vẫn phải chạy vù vù từ con đường này sang con đường khác, người ta ở nhà quây quần bên lò sửa cùng gia đình, tôi lại chạy khắp nơi mà đi tìm em.
Đời bất công quá! Có khi nào giờ em đang đi chơi với mấy đứa bạn không? Tôi mà biết chắc tim tôi chết 3s, vì sao là 3s á? Vì sau 3s tôi phải sống lại để đập chết bọn điên giữa mùa Đông mà gạ gẫm vợ người ta đi chơi ấy.
Màn đêm buông xuống như bao trùm cả thành phố Tokyo nhộn nhịp, những cái ánh đèn nhấp nháy xa hoa trong cái đêm buốt lạnh, tôi đứng ở một công viên mà nhìn khắp chốn.
Cả một buổi trời tìm em mà chẳng thấy người đâu cả, chỉ thấy bầu trời đêm càng lúc càng tối, ánh trăng treo cao trên đỉnh đầu.
Mang tâm trạng bực tức của mình, tôi lên chiếc xe mà chạy đi. Tokyo về đêm rất đẹp, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng mà ngắm nó nữa rồi.
Tôi chạy về phía nhà của em với hi vọng em đã về nhà, dừng xe trước cửa nhà quen thuộc, trước mặt tôi giờ đây là thiếu niên tôi mất cả một buổi trời tìm kiếm.
'Michi, em đi đâu từ sáng giờ? Có biết tôi tìm em không?'
'Ah! Izana-kun.'
Em giật mình đưa tay lên che đi khuôn mặt của mình lại càng làm tôi tức giận, em giấu tôi thứ gì sao?
Tôi đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang ghì chặt lấy mặt mình kia...
Cầm lấy tay em, thứ thu hút mắt tôi là những vệt đỏ cùng băng gạt hết khuôn mặt xinh đẹp kia. Những nơi trày sứt được em băng bó một cách qua loa, tôi kéo tay em đi vào nhà rồi để em ngồi ở ghế sofa nơi phòng khách.
'Băng gạt nhà em để ở đâu?'
'Ở-ở trong nhà vệ sinh.'
Cầm trên tay một hộp sơ cứu nhỏ, tôi khụy một gối xuống, mặt đối mặt với người con trai ngồi trên ghế kia.
'Nói đi, Vì sao bị thương?'
Tôi dùng oxi già thắm vào tăm bông rồi nhẹ nhàng thoa lên vết thương còn vương chút máu kia.
Mùi máu khiến tôi khích thích...nhưng nó chẳng phải là máu của em.
'E-em bị-bị té.'
'Ngu ngốc, chẳng ai bị té như vậy cả.'
Em chẳng thể nào qua mắt được tôi đâu Michi à.
Tôi đưa tay lên mà xoa xoa khuôn mặt chi chít vết thương ấy. Với tôi mà nói ấy, chút vết thương này chả là gì cả, cứ như kiến cắn ấy. Đánh nhau về bị thương như thế thì cứ ngồi một góc mà tự băng bó thôi. Nhưng với em, nó lại khác, nhìn vệt máu còn dính trên chiếc áo thun mà tôi không khỏi đau lòng, em đau lắm đúng không? Michi? Trong 10 năm ấy, có ai khiến em bị thương như thế không?
'Nói đi Michi, tôi sẽ trả thù cho em, hay là tôi không đủ tin tưởng sao?'
'Kh-không phải đâu Izana... là tại vì...'
'E-em bị băng Thiên Trúc đánh.'
'Thiên Trúc!!?'
'V-vâng'
Ôi trời, tôi đang nghe cái gì thế này? Bang của tôi lại đi đánh Tổng trưởng Phu nhân của bọn nó???
Tôi đưa tay lên, tự tát mình một cái.
'Anh làm gì vậy???'
'Tôi trả thù được cho em rồi.'
Em vương đôi mắt khó hiểu nhìn tôi, em không hiểu tôi đang nói gì, chỉ có mình tôi hiểu thôi là được rồi.
Tôi bế thốc em lên kiểu công chúa, em đưa đôi tay của mình lên mà quàng cổ tôi.
'Này, em có thể đi được mà.'
'Để tôi bồng em, một lát thôi.'
Tôi đẩy chiếc cửa gỗ của căn phòng ngủ ra mà bế em ngồi lên giường. Đi tới chiếc tủ ở đó tôi chọn một bộ đồ ngủ thoải mái ra, dúi vào lòng ngực em bộ đồ đó.
'Đi thay đồ đi.'
Em cởi chiếc áo đã thắm máu của mình ra TRƯỚC MẶT TÔI!!!
Ôi chúa ơi cái cảnh xuân sang chim về gì đây? Ôi trời ơi cái eo thon gọn trắng trẻo gì đây? Ôi thần linh ơi hai điểm hồng hút mắt ở ngực gì đây??????
Lạy trời bé nó chưa 18...
Mà 16 thì vẫn có thể hôn nhỉ?
Tôi đi tới chỗ em vẫn còn loay hoay với chiếc áo, tôi ngồi kế bên cạnh em nâng hai chiếc mái lên nhẹ nhàng mà hôn lấy.
Hôn trán, hôn má, hôn dọc sống mũi, hôn lên mi mắt, hôn lên đôi môi...
Áp đôi môi mình lên môi em, tôi ngặm lấy phần môi dưới mà mân mê, khẽ cắn một cái nhẹ vào đôi môi căng mọng ấy tôi dời vị trí mà tách hàm răng ấy. Luồn lưỡi của mình vào mà 'lục xoát' mật ngọt nơi khoang miệng, chiếc lưỡi nhỏ ấm nóng của em hơi rụt rè mà đưa ra đôi chút, tôi cuốn lấy lưỡi của em mà bắt đầu liếm láp.
'I-Izana-kun~ Ưm...kh-khó thở a~'
Mút nhẹ lấy chiếc lưỡi trong khoang miệng, tôi tách môi em ra.
Em như quyến rũ tôi mà đưa lên câu cổ tôi kéo xuống.
'Em sao vậy Michi?'
Vừa tách môi em ra tôi lại cúi xuống mà 'nhâm nhi' nó, mút lấy bờ môi mềm mại, tôi đè nhẹ em xuống giường tiếp tục hôn sâu. Đôi chân thon của em giơ lên mà quấn lấy eo tôi, hai bàn tay tinh nghịch mà luồn qua mái tóc trắng của tôi.
'Làm gì vậy?'
Buông tha cho đôi môi đã đỏ lên tôi chóng hai tay lên giường nhìn em.
'Tóc anh rất đẹp, em thích nó.'
'Tôi cắt ra cho em nhé?'
'Đồ điên này!'
Em đưa tay lên mà cú vào đầu tôi một cái.
Lăn qua bên cạnh ôm lấy em, để em vùi mặt vào hõm cổ của mình.
'Nói xem, hôm nay em gặp chuyện gì vậy?'
'Hôm nay em đi chơi cùng bạn thì gặp được một người tên Mochi người của thế hệ S62, họ đánh...Em được bạn cứu rồi đưa đi 'trả thù'. Ở đó, em gặp một người bạn cũ.'
'Người bạn cũ?'
'Vâng, cậu ấy là người của Thiên Trúc, tên Kakuchou.'
Tôi nghe thấy cái tên mà bất ngờ, hóa ra là hắn biết em của tôi từ trước rồi sao?
'Cậu ta nhờ em cứu thủ lĩnh của họ, tên hình như là gì ấy nhỉ? Em nhớ người đó tên giống anh.'
'Michi này...'
Vâng?
'Nếu tôi nói anh là người của Thiên Trúc, em có ghét tôi không?'
'Giề, anh yếu như sên ấy lúc nhỏ còn phải để cho một đứa không cơ bắp như em bảo vệ, sao anh có thể là thành viên của băng quái vật đó được.'
Áp tay lên chiếc má của cái con người đang trề môi kia, tôi không khỏi dấu được nụ cười trên khóe môi.
Em là ánh sáng nhỏ, là thiên chúa của tôi, là cả một bầu trời sửi ấm, là một chiếc bùa phong ấn con quái vật sâu bên trong tôi, là một viên kẹo nhỏ ngọt ngào, chỉ như thế với một mình em thôi, thật đấy!
'Giờ tôi lớn rồi, em vẫn sẽ bảo vệ tôi chứ?'
'Vâng, hứa đấy, em nhất định sẽ bảo vệ Izana suốt một kiếp.'
'Ừm, suốt một kiếp...'
--------------------
Chap này dài hơn, vì tôi thích.
fic này bao ngọt, nhưng không phải đối với Mikey:_)
Không phải tôi ghét Manjirou hay gì đâu, vì ý tưởng ấy mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top