2
'Anh Izana, đến nhà em rồi.'
Tôi ngừng lại trước một căn nhà không to cũng chẳng nhỏ, buông đôi bàn tay em ra.
Vì sao lại không chạy xe á?
Vì tôi chẳng muốn nhanh rời xa em chút nào, cứ nắm tay đi hết đoạn đường vắng, đồng hồ điểm 12 giờ đêm chúng tôi cứ đi mãi như thế, thời gian cứ như trôi chậm lại, như ở thế giới này chỉ có em và tôi.
Em này! Đừng rời xa tôi nữa nhé? Tôi yêu em lắm, yêu em rất nhiều, đừng xa tôi nữa, 10 năm là quá lâu rồi. Lần này thôi, nắm tay tôi đi hết suốt kiếp, em nhé?
'Izana-kun, anh có muốn ở lại không? Trễ thế này rồi.'
Tôi lắc nhẹ đầu, đêm nay vẫn còn rất nhiều thứ về 'Vương quốc' của tôi nữa, trận chiến với Touman sắp diễn ra rồi, tôi ước em sẽ có mặt ở đó mà cổ vũ tôi.
Tôi quay lại tạm biệt em tôi bước đi ngược lại trên con đường khi nãy.
'Izana, mày định đánh bại Touman à?'
Một người con trai với khuôn mặt quen thuộc bước từ con hẻm nhỏ đến gần tôi.
'Kakuchou Đó là ý chí để tạo ra Thiên Trúc. Đập nát Touman và hủy diệt Manjirou!'
'Nhưng chẳng phải mày đã gặp lại 'cậu ta' rồi sao? Izana!'
Hắn chẳng biết 'cậu ta' trong miệng hắn là ai, tôi chả bao giờ kể em với ai cả, em chỉ cần một mình tôi biết...là được rồi. Phá hoại Touman- Ba chữ ấy như khắc sâu vào lòng tôi, Chính Manjirou chính gã là kẻ cướp đi người anh trai yêu quý của tôi, tôi hận gã. Nhưng cái hận đó như phai dần khi tôi gặp lại em. Cái phá hủy ấy, tôi vẫn sẽ giữ, nhưng trước hết tôi phải tận hưởng bù cho khoảng thời gian 10 năm dài đằng đẵng ấy đã.
...
Mới đó mà công cuộc tập kích Touman từ kế hoạch của Kisaki đã bắt đầu, trong khi các thành viên Touman đang bị đánh tơi bời, tôi đi đến địa điểm mà Kisaki chỉ, hắn nói ở đó tôi có thể gặp gã-Manjirou. Đi trên chiếc xe yêu thích của tôi đến bến cảng ấy, người con trai với mái tóc vàng nhạt, trên tay là một cái bánh cá.
'Cá ơi, rồi mày cũng sẽ bơi về biển rồi bỏ tao lại đúng không? Rồi 'cậu ấy' cũng sẽ xa tao mà đi theo người 'cậu ấy' yêu...'
Đôi mắt thẫn thờ của gã khiến tôi quen thuộc...
Trong phút ấy, tôi cứ nghĩ là tôi lại gặp bản song song của mình trong những năm em đi mất...
'Mày là Manjirou đúng chứ?'
'...'
'Hãy cẩn thận đi, điều quan trọng với mày sắp biến mất rồi.'
Tôi nói rồi quay đi.
Giờ làm gì đây nhỉ? Nhớ em quá, đến nhà em tìm thử xem!
Tôi đi lên chiếc moto của mình mà phóng đi, theo trí nhớ tôi dừng lại trước một căn nhà đang đóng cửa...
Khoan đã? Đang đóng cửa!!?
Tôi đứng trước cửa nhà em mà gõ cửa, giờ này mà còn ngủ à? Tiếng đập cửa của tôi lớn đến mức những hàng xóm xung quanh em ngó ra mà nhìn.
'Này Thằng Oắt Con Kia! Đập Cái Gì Mà Đập Mãi Thế!!!'
Tôi chả quan tâm lời gã ta nói mà tiếp tục đập, cái lão già béo ú ấy đấy, nhìn là biết một gã nghiện, chắc chắn là đêm qua vừa chích 'thuốc' nên bây giờ ngủ bù rồi. Em đấy Takemichi, đừng có giao du với bọn tội phạm ở dưới đáy xã hội này...
Ủa mà khoan?
Tôi cũng muốn làm tội phạm mà nhỉ?
...
Vậy thì tránh xa họ ra trừ tôi nhé:)
'Này cháu, cháu tìm cậu nhóc tóc vàng Hanagaki ở nhà này à?'
Một người phụ nữ bước đến bên cạnh tôi mà hỏi, cô có mái tóc dài được búi lên và...
Aiz Tôi chẳng thể tả ai ngoài em cả, Michi à, nói chung là cô ấy có khuôn mặt hiền hậu, Vậy đi!
'Vâng cháu tìm cậu ấy.'
'Vừa sáng nay, ta thấy cậu bé ấy đi ra ngoài rồi.'
''Vừa sáng nay'?'
Từ khi nào mà em có thối quen dậy sớm vậy Michi, cảm động quá.
'Vâng cảm ơn cô.'
Tạm biệt người phụ nữ tốt bụng kia tôi phóng lên xe mà cái vèo chạy đi mất.
'Haizzz_ Đúng là tuổi trẻ, bọn chúng chắc là bạn thân lắm.'
'Chắc đâu? Lỡ không phải bạn mà là khác thì sao?'
---------------------
Nói nhé, tôi ra hết một lần trong một ngày ấy, vì tôi viết sẵn rồi chỉ cần coppy
Nếu một ngày nào đó bạn thấy truyện trên Mangatoon, đừng vội phốt, có khi là tôi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top