Phần 4

Sáng tháng 5. Mùa Hạ. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, thật ấm áp và yên lặng. Cậu đang ngồi trên chiếc sofa mềm mại coi ti vi và thưởng thức cốc espresso nóng ấm trên tay. Bỗng ti vi đưa một bản tin về một nạn nhân đã thiệt mạng vì vướng vào một cuộc ẩu đả. Đáng lẽ cậu sẽ không để ý đến nó nếu không nghe thấy tên của nạn nhân đó. Nạn nhân tên Izana Kurokawa. Cậu như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Izana...là nạn nhân đã chết của cuộc ẩu đả? Izana...chết rồi? Tên ngông cuồng ngốc nghếch đó...chết rồi?       

 Cậu cẩn thận tua đi tua lại nghe thật nghĩ không biết bao nhiêu lần. Trái tim cậu như vỡ tan thành từng mảnh. Đây là một cú sốc rất lớn trong cuộc đời cậu. Izana đã chết, người còn lại ở bên cậu đã chết rồi. Cậu bám chặt vào vai mình và rên rỉ đầy đau đớn. Những tiếng nức nở dần được hình thành. Cậu cứ phát ra âm thanh như vậy suốt cả 1 đêm.

-----------------

20 năm trước, Bố mẹ cậu có chuyến công tác đến Osaka, đối tác của bố mẹ muốn gặp mặt cả gia đình nên bố cậu bắt cậu đi. Do nắm đó cậu không quen uống espresso đen đặc nên bị say, bụng dạ cứ cồn cào, nhất quyết không chịu lên máy bay. Lúc đấy, tóc tai ông bù xù, mặt đỏ tía tai nhưng rồi cũng đành bất lực lên máy bay cùng mẹ cậu. Ông đưa cậu vài tờ tiền rồi gõ vào đầu cậu: "Tự bắt taxi về đi nghe chưa tiểu quỷ. Tới đó ba mẹ sẽ gọi lại ngay" Và họ không quay về nữa. Ai mà ngờ được trên chuyến by đó lại được gài bom chứ. Người ta thống kê có khoảng 105 hàng khách thiệt mạng. Cậu đã mất đi những người thân của mình. Nhiều người bảo, ơn trời, thật may mắn cho đứa bé này, nó đã không bị mất đi mạng sống của mình. Nhưng họ không biết, cậu ở lại đây, cô đơn và yếu ớt, không ai chăm sóc, phải chuyển đến cô nhi viện. Và may mắn, cậu đã gặp được Izana rồi cả hai nương tựa vào nhau. Nhưng đến cả anh cũng bỏ cậu mà đi rồi...

-----------------

Sáng, cậu vội chạy đi lấy xe, đi đến nơi sảy ra cuộc ẩu đả. Cậu hỏi những người gần đó. Họ nói là trong khi anh đang vướng vào cuộc ẩu đả thì có một người nào đó có mái tóc màu hạt dẻ vuốt ngược ra sau, thân hình to lớn, có vẻ là người Italy, khi đẩy anh xuống đường. Lúc đấy hình như còn nói gì đó là "Thứ như mày nên chết đi" và "Em ấy là của tao" hay gì đó mà họ nghe không rõ lắm. Cậu bây giờ thực sự nổi giận. Ba ngày sau, cậu bắt một chuyến bay đến Washington nơi hắn ta đang sinh sống. Cậu cũng phục hắn thật. Vừa giết người xong lại có thể sống bình thường như vậy. Hẳn là chưa thấy chết là chưa sợ đây mà!

Con đường mòn xa lạ dẫn cậu đến một khoảng sân đầy nắng. Cậu thấy hình dáng quen thuộc của hắn, cậu rất muốn lao đến rồi cho hắn một trận. Bỗng cậu nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ gọi anh ta một cách trìu mến. Cô ấy mặc một bộ váy màu hồng phấn trang nhã bước tới còn có một đứa bé quấn quýt quanh chân hai người. Cô gái quay sang nhìn cậu, mỉm cười rồi hỏi: "Cậu kiếm ai thế?"."à...không...xin lỗi cô. Tôi nhầm...". Nói rồi cậu quay đi. 

Con đường trở về xa thật...

------------------

Trở về, cậu quay lại sống trong ngôi nhà dành cho 2 người. Nó từng của cậu và anh. Cậu cần mẫn tự mình biến căn nhà của anh và cậu thành một tiệm cafe nhỏ, thêm một số loại bánh nữa.

Tokyo, ngày lặng lẽ và hối hả

Buổi sáng cậu mở tiệm, tự làm cho mình một loại bánh và pha một ly espresso để bắt đầu ngày mới. Tương lai của những ngày tháng về sau chỉ là một thứ ánh sáng yếu ớt không thể xuyên vào tận bên trong đôi mắt cậu. Cậu nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ tìm ra một người giống Izana nữa, bởi ngoài anh ra, không bao giờ có một ai từng yêu cậu hơn tất thảy nữa. Cậu đã không thể tha thứ cho chính mình.

Sáng nay, trời trong xanh và lặng như tờ. Vị khách đầu tiên...mắt tím...tóc trắng...làn da ngắm đó...Izana?

- I...Iza...na..? 

- Ừ, anh nè. Lâu quá không gặp đừng nói là quên anh luôn rồi nhé?

Anh nở một nụ cười tươi tắn cho cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top