Phần 1
Một số chi tiết được lấy từ cuốn sách: "Tình yêu không phải là tất cả"
Em/cậu: Takemichi
Anh: Izana
"Cô đơn là khi bạn không thể nói điều gì đó đang giữ kín trong lòng"
-------------------------------------------------
Espresso là thứ cafe đơn thuần nhất trên thế giới này. Michi tin những ai thích uống espresso cũng vậy.
Đã được 3 tháng kể từ khi hắn rời bỏ cậu. Kể từ đó , cậu luôn thực hiện những thứ từ trước đến giờ hắn rất ghét. Cậu sơn tường màu xanh dương. Màu khá nhẹ nhàng , nó biểu hiện cho sự tinh tế, tươi mới và mát mẻ. Cho tới giờ cậu vẫn không hiểu nổi tại sao hắn lại ghét nó , trông nó rất giống đôi mắt của cậu mà. Hắn cũng đã nói rằng đôi mắt của cậu rất đẹp , hắn nói rằng... hắn yêu nó mà...hắn nói...hắn yêu em...mà? Sao lại...bỏ em...chứ?
Nhiều khi cậu thấy mình thật hèn nhát và tầm thường vì mỗi khi nhớ tới hắn , cậu cứ khóc mãi không thôi, không có cách nào kiềm lại được. Phải , Takemichi Hanagaki này vẫn còn yêu hắn , một thứ tình yêu đầy ám ảnh và bệnh tật.
Cậu còn nhớ lần đầu tiên gặp người đàn ông Italia của cậu. Hắn cao 1m8 , tóc vuốt ngược ra sau , nụ cười trầm và vang đầy mê hoặc . Gặp hắn hằng ngày trên văn phòng , cậu tự nghĩ mình đối với hắn chỉ là một sự ngưỡng mộ. Cậu cũng nghĩ rằng sau này sẽ lấy một người như vậy làm chồng. Đối với cậu , có một người chồng như thế thì như có cả thế gian.
Một buổi chiều , hoàng hôn phủ một thứ màu nhợt nhạt lên mọi thứ, ánh mắt cậu cứ dán chặt lên vẻ mặt trầm tư của hắn ta . Hắn quay lại nhìn cậu. Đó là lần đầu tiên hai người nhìn nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top