Chương11
Tiếng xào xào, mùi thơm nồng nàn quyến rũ lại một chút đắng.
Takemichi vừa nhận làm việc "kiếm chút đỉnh" ở một quán Coffe nhỏ, lúc lóng ngóng lau bàn thì chợt tiếng nói êm tai và đầy ngạc nhiên kêu lớn tên cậu.
-Takemichi?!, cậu làm việc ở đây sao?
-Hội... trưởng?, cậu đến uống coffe sao, cậu ngồi đây nhé?!
Izana ngồi xuống một bàn trống nọ rồi bảo Takemichi đưa bản menu cho mình.
-Latte nhé.
-Đợi một chút, tớ đi liền , oh!!!!
*Bộp!*, cậu vì hấp tấp mà đã ngã xuống đất, đầu đập ngay vào cạnh bàn đến bật cả máu, Izana chết lặng một lúc lại giúp cậu đứng lên.
-Chảy máu rồi, cậu vội cái gì vậy?
-Không có gì đâu, tôi không sao!!!
Nói rồi Takemichi chạy đến quầy bỏ Izana vẫn đang load. Izana ngồi lại ghế và bấm điện thoại, tủm tỉm cười rồi lại trưng vẻ mặt khó chịu. Takemichi lúc bưng coffe đến thì thấy một cô gái trong điện thoại, cô ấy với mái tóc nâu sẫm, đôi mắt màu hổ phách, làn da tuy không trắng nhưng tổng thể lại hoàn hảo đến khó tin, cô ấy mặc một chiếc đầm màu trắng rất dễ thương, miệng nở một nụ cười trông rõ xinh.
-Coffe..., Cô gái trong tấm ảnh đó là ai vậy...?
-Um..., là bạn thân của tôi, cô ấy xinh nhỉ?, chỉ tiếc cô ấy không phải của tôi...
*Xẹt* một mũi dao đâm vào tim Takemichi, cõi lòng cậu nát vụn, tinh thần cậu sụp đổ mất thôi. Nhưng cậu vẫn nở một nụ cười như có như không, đặt cốc Latte xuống và lại hỏi.
-Cậu... thật sự thích cô ấy nhỉ?...
-Rất thích là khác, mong rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ đến bên tôi chứ không phải một thằng đầu đường xó chợ!...
Takemichi chết lặng, cậu bỏ vào quầy, tâm trạng cậu cứ một xấu dần.
-"Cô gái đó thật may mắn, chả như mình. Ước gì mình trở thành cô ấy thì tốt biết bao..."
Ngừng một chút, mắt cậu lóe lên một tia sáng, cậu tự hỏi "sao mình không biến thành một cô gái còn xinh đẹp hơn người đó nữa nhỉ, chẳng phải sẽ có cơ hội sao", nhưng bỗng chốc lại ỉu xìu xuống "nhưng nếu cậu ấy thích người đó vì tính cách thì sao...?"
-Sếp, sếp làm gì mà ỉu xìu vậy, trông thật tội nghiệp đó ~
-Dẹo quá đi, phắn cho tao nhờ..., đang rầu muốn chết đây...
Tia bước ra với bộ trang phục khá kín đáo và đoan trang, mặt mày hớn hở với công việc mới.
-Tiana, mày còn bắt tao tiếp đến chừng nào!!, mẹ nó! Mày tới đây cho tao!
-Đừng gắt thế chứ Á!!!, đau quá thằng chó, bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra!!!
-Mày ngậm mỏ mày lại đi con này, định cho xập tiệm à?!
-Haiz, tôi đến chỗ Izana ngồi đây, các cậu từ từ nói chuyện, đừng có đập quán đấy, tôi mà thấy hư hay bể vật nào là các cậu đền gấp đôi vật đó.
-Vâng, sếp "yên tâm"!
Takemichi ngồi trước mặt Izana với gương mặt rầu rỉ hỏi- Cậu thích kiểu người thế nào vậy Izana?
-Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?
-Thắc mắc thôi, không trả lời cũng không sao.
-Thật ra, tôi thích...-
(Tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top