Chương 2

Reng reng*
Tiếng chuông nghỉ vang lên, đám học sinh lũ lượt chạy đến phòng ăn, còn có bọn không ăn mà ở lại lớp tám chuyện, riêng Takemichi, cậu lạc lõng một mình. Nằm ườn trên bàn, nghĩ lại thấy rất khát, cậu lại đứng lên đi mua nước.

Suốt đường đi, ai ai cũng huyên náo mà nói chuyện, hoạt động nhóm, chỉ mình cậu là không có ai đi cùng, cô đơn thật a.
Đến máy bán nước, lại bắt gặp dáng ngươi nhỏ con trông quen mắt kia.

-… Ê!, cậu đó, mau lại đây đi.
-Hả?!… à ùm, có gì sao?
-Mua giúp tôi bánh quy ở phòng ăn đi.
-……Sao chưa đi nữa?
-Tiền…
 
Y ngước mặt lên nhìn cậu, cười như chẳng cười mà lên tiếng, nghe giọng điệu lộ rõ vẻ bực tức.

-Mua giúp tôi bánh quy!

Lần này không phải câu nói nhờ vả nhẹ nhàng nữa, đây là mệnh lệnh!

-… Đợi một chút!
………………

Cậu quay lại với hộp bánh quy trên tay, vừa chạy vừa thở hồng hộc, ở phòng ăn thật sự đáng sợ, người đông như kiến cứ chen chúc nhau, cậu vì nhỏ con nên bị đè bẹp dí.

-Đây, hộc… bánh quy!
-Ồ, đợi cậu thật lâu đó.
-Xin lỗi, ở đó thật sự rất đông.

Nói rồi cậu liền vô lực mà ngồi xuống ghế bên cạnh y.

-Trời ạ, kinh chết đi được, người cậu toàn mồ hôi, cách xa chút!

-Xin… xin lỗi

Cậu đứng dậy đến máy bán nước, mua một lon Coca, rồi lại quay chân về lớp.

-Ê, bánh này tôi ăn không hết, qua đây tôi chia cho một nửa!

-Hả … không, tôi không ăn…
-Đã bảo là qua đây!

Nghe lớn tiếng như thế, Takemichi chỉ đành đến cạnh y mà ngồi xuống, nhưng cũng không quá gần, thật ra là cách đến một cánh tay.

-Cậu học lớp nào?
- 1-A…

Hội trưởng kia cầm bánh lên mà nhai rộp rộp, đã 2 phút y vẫn chẳng nói gì, bầu không khí tĩnh lặng lại khó xử vô cùng, cậu thấy vậy lên tiếng.

-Khăn tay… của cậu tôi giặt sạch rồi nè

Nói rồi liền lấy chiếc khăn tay màu trắng điểm vài bông nhài kia chìa ra.

-Không lấy, vứt đi!
-Nhưng nó còn mới … như thế thì tiếc lắm!
-Không lấy!
-Nh- ưm!

Chưa dứt câu, một miếng bánh quy ngọt ngào vào trong miệng cậu, lại bắt gặp ánh mắt tím nhạt đầy sắc sảo kia trừng lên, đành im lặng ăn miếng bánh đó.

Y dựt lấy lon nước trên tay cậu, lại hớp một ngụm, ánh sáng chiếu lên đôi mắt tím kia trông rực rỡ tựa viên Saphire xinh đẹp.
Bất giác cậu đỏ mặt, không ngờ rằng có ngày cậu lại ngồi bên mỹ thiếu nam xinh đẹp này nha.

-Cảm nắng à, mặt cậu trông như ớt chuông kìa?
-Á?, hả… không có, tôi không sao…
*Reng reng* tiếng chuông vào học reo lên từng đợt, y đứng dậy.

-Mau vào lớp thôi
-Đợi chút, tôi vứt vỏ bánh!

Y dựt lấy vỏ bánh rỗng kia ném lên cao rồi giơ chân đá vào một phát, vậy mà vào trong thùng rác nha, vi diệu thật.
Rồi lại kéo tay Takemichi đi, đi thật nhanh làm cậu xuýt nữa.

-Từ từ, đi chậm chút đi mà!
-Đồ lề mề!

Im lặng một hồi lại lên tiếng.

-Cậu cũng học ở dãy này sao hội trưởng?
-Chính xác là tôi học cùng lớp với cậu.
-Hả?!, sao tôi không biết!?
-Hả!?, tôi nổi như thế cơ mà, sao lại không nhận ra!

Hehe, không nhận ra cũng đúng, vì trong lớp Takemichi chỉ học và học, chẳng quan tâm đến gì cơ mà.
Vừa đến cửa lớp, bọn con gái liền gạ gẫm y, lời như rót mật vào tai, bọn con trai cũng vui vẻ rủ y đi đánh bóng  sau giờ học. Nhưng vừa thấy được bóng dáng cậu lấp ló sau lưng y thì bọn trong lớp liền ồ lên, vậy mà y lại nắm tay cậu nha, chẳng phải y rất ghét ai đụng vào mình sao?.

Takemichi giựt tay ra rồi nhanh chóng đi đến bàn của mình, mặc kệ những ánh mặt nhìn chằm chằm vào mình mà cặm cụi đọc sách, ngó lơ luôn cả hội trưởng xinh đẹp.

-Nào các em, ta vào học rồi!
______
Uầy, hội trưởng có ý gì kia(ㆁωㆁ)???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top