chap 2

" Nè Nè mikey?"

Cậu nhìn vào tên đang quay lưng trước mặt chẳng thèm trả lời cậu .

" Mày bị sao vậy?"

" Là mày đồng ý cho hắc long dưới trướng tao giờ lại giận dỗi à !?"

Mikey bĩu môi hừ một tiếng nhớ tới cuộc nói chuyện ngày hôm qua của gã .

"Mikey , tao mong mày sẽ chấp nhận đều này "

" tao không thích ,người tìm ra takemichi là tao !"

Inui có vẻ chần chừng một lúc .

" nhưng nếu xét về phương diện nào thì đều có lợi cho takemichi cả "

" việc takemichi trở thành tổng trưởng hắc long thứ 11 chỉ có lợi cho cậu ấy không hề có hại. "

" tch ...!"

Mikey quay lưng nhìn đền thờ mà tạch lưỡi đầy bất mãn , đều tên kia nói gã đều hiểu đều biết nếu takemichi trở thành tổng trưởng hắc long thứ 11 thì sự an toàn của  cậu sẽ cao hơn dù là người yêu của nhau nhưng gã không thể canh cậu 24/24 được .Gã biết có rất nhiều kẻ muốn lấy cái mạng của cậu đều đó rất nguy hiểm hơn cả Takemichi là 1 người dễ tin người mà còn tốt bụng nếu không may cậu bị gì thì gã sẽ ko thể nào tha thứ cho bản thân được . Hắc long 1 bang có lịch sử thành lặp lâu đời đặc biệt là đã có danh tiếng dù chẳng thể nào bằng lúc anh gã còn làm bất lương nhưng nhiêu đấy đã đủ để cậu tránh khỏi manh vuốt nhưng kẻ săn mồi rồi .

" Được ,tao tạm thông qua... "

Nói được 1 chút mikey quay lại đi tới gần ghé sát vào tai  Inui mà đe dọa .

"Nhưng nếu bọn mày không bảo vệ tốt cho nó thì tao sẽ lấy mạng tụi mày "

Mikey nhìn cậu đầy buồn rầu rồi lại thở dài . Takemichi bên này chưa hiểu chuyện gì đã thấy cái lắc đầu của Mikey  đầu đầy hoang mang .

"Mikey mày ổn không vậy ?..."

Không, tao  không ổn tí nào .

Mikey vỗ vai cậu chán rờm mà đi xuống đền .

"Đi thôi , đi ăn nào "

Dù cho có chuyện gì thì Takemichi vẫn luôn là đồng minh của hắn ... dù có chuyện gì đi nữa ?

" Tôi về rồi"

Takemichi gọi nhỏ giọng xuống ,sắc mặt cũng u ám dần đi . Cậu từ từ đi vào trong nhà nhìn vào người đàn ông tóc trắng đang ngồi chiễm chệ trên ghế sofa, con ngươi màu tím ung dung nhìn cậu đầy dò xét .

"Anh ăn rồi phải không ? Vậy tôi không cần nấu-"

" Tôi vẫn chưa ăn đâu ."

Cậu gỡ bỏ khăn choàng vẻ mặt vô cảm u ám dần .

" Vậy tôi sẽ nấu "

Con ngươi tím động đậy nhìn theo từng bước chân của cậu từng hành động trong gian bếp bị giám sát kỹ càng . Cậu nhẹ nhàng đặt đĩa cơm xuống mặt bàn rồi lại đi rót một ly nước cho người đàn ông kia .

"Tôi không thèm ăn nữa dẹp đi "

Takemichi đứng chân một lúc vẫn nghe lời mà cầm đĩa cơm đi bỏ , bỗng một tiếng lạch bạch phát ra từ đằng sau . Cậu khựng lại một chút chần chừng nhìn người đàn ông đang vỗ đùi mình mà nhìn cậu như một mệnh lệnh , Takemichi bỏ dĩa xuống từ tốn ngồi lên đùi người kia y hệt một con robot được lặp trình cậu vừa ngồi trên đùi người kia liền nhẹ nhàng hôn lên môi người đàn ông ấy , anh ta ôm lấy eo cậu đầu dụi vào cổ giọng khàn khàn .

" Nay em về trễ hơn 5 phút đấy ?"

Takemichi gục đầu vào vai người kia thanh minh .

" do đường kẹt tí "

"Trong em vui vẻ khi ở cạnh Mikey nhỉ? "

Gã càng nói càng siết chặt eo cậu hơn .

" Là do anh đẩy tôi ra bên cậu ấy mà ?"

"..."

" Aa!?anh điên rồi à !?"

Một vết cắn lớn dần hiện ra trên cổ cậu ,gã hừ lạnh một tiếng liền kéo cậu lên lầu mà ném xuống giường .

" nghe này takemichi ... tôi đẩy em ra không có nghĩa tôi cho phép em vui vẻ cạnh thằng khác "

Gã đè cậu xuống giường nhàn nhạt nói như một lời cảnh cáo .

" Izana... anh muốn tôi làm sao đây ? Anh đẩy tôi sang chỗ họ để lấy thông tin cho anh , cũng là anh đưa  tôi vào lòng Mikey."

" Đó là việc mà một cọn tốt thí như mày phải làm!"

" ...."

Tốt thí sao? Phải rồi đối với gã cậu chỉ là một con cờ nhỏ bé làm gì có nhân quyền ....

" Tao đi đây , mày làm việc cho cẩn thận vào, đừng về trễ nữa "

Izana vừa gài nút áo vừa dặn dò , cậu nằm trên giường ầm ừm cho qua khi bóng người đã đi lúc này cậu mới bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm nhìn cơ thể đầy vết đỏ cùng vết cắn cũng chỉ im lặng không quáng than một lời . Cậu mặc nhanh một bộ đồ vào rồi lại nằm vật ra giường đôi mắt lim dim nhạt dần đi , miệng lẫm bẫm  .

" I...zana"

                    [HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top