chap 1
"Takemichi , mày nhìn gì vậy!?"
Giọng nói nhẹ nhàng tiếng lại phía sau lưng cậu mà ôm chặt , người con trai bị ôm lại chẳng phản cảm chút nào mà còn cười quay lại ôm người kia ,gương mặt yêu chiều đối phương .
" Mikey , mày nghĩ năm nay toman sẽ có những biến đổi gì !?"
" Tao hi vọng nó sẽ trở nên lớn mạnh và sẽ trở thành thứ có thể thay đổi cả giới bất lương "
Cậu cười nhẹ ,ước mơ của người này cậu sẽ cầu nguyện cho nó thành hiện thực. Đời này của cậu chỉ cần người này ở cạnh, chỉ cần người này an toàn vui vẻ và bình an thôi .
Mikey ngây ra mái tóc dài đung đưa nhẹ theo gió người này quá đáng yêu rồi đi ! Gã phì cười , đưa tay xoa mái tóc bồng bềnh của đối phương .
" Tao cũng vậy ! "
Hanagaki Takemichi cậu nhóc 15 tuổi , tham gia vào bất lương từ rất sớm dù đánh đấm cũng chẳng bằng ai nhưng được cái gan lì cậu có một sức hút khiến người khác phải chút ý vào nhưng đóa hoa đẹp nào mà chẳng có chủ nhân ? Giới bất lương luôn có một tin đồn thầm kín chỉ nghe , không được bàn tán ! ' Hanagaki Takemichi đội trưởng đội 1 Toman và Tổng trưởng đang hẹn hò '
Nhưng dù tin đồn là thật hay giả thì cũng chẳng sao bởi vì ai ai là bất lương cũng hiểu rằng dù không hẹn hò thì Hanagaki không nên đụng đến ! Mikey sẽ không hề thích đều này .
Takemichi thừa nhận cậu đã ỷ lại vào Mikey quá nhiều ,nhiều đến mức chỉ cần có chuyện gì cần giúp đỡ là cậu sẽ lại nghĩ ngay tới mikey đầu tiên , tuy cậu không thích mang danh ỷ lại vào tổng trưởng nhưng mikey lại càng không thích việc cậu không cần đến gã điều đấy kiến gã có cảm giác không an toàn , khi cậu có thể làm tất cả một mình thì cậu sẽ có thể chạy trốn khỏi gã . Không đâu đời này Hanagaki Takemichi chỉ có thể là của gã của một mình gã !
Takemichi biết chứ ? Việc gã người yêu của cậu ghét việc chia sẻ đồ cho người khác dù là ai đi chăng nữa , chỉ cần là đồ của gã thì đừng hòng đụng vào , và cậu cũng là một trong những thứ gã muốn giữ chặt , cậu tự biết bản thân đang bị gã giam trong một cái lồng nhưng có sao?Cậu yêu gã nhiều đến mức dù biết gã cố tình dẫn em vào bẫy cậu vẫn đi vào can tâm tình nguyện ở cạnh gã . Nên nói cậu vì yêu mà trở nên mù quáng hay nói cậu thủy chung đây?
" Draken ới ời~ "
Em bỡn cợn mà chạy lại tính ôm Draken thì bị Draken giữ đầu lại , anh nhếch mép cười nhẹ .
" Đứng xa tao ra chút đi , đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ. "
Tay anh bỏ đầu cậu ra rồi quay lưng đi về phía bóng cây . Mái tóc cậu mất cả buổi sáng để chải lại bị anh vò rối tung cả lên , cậu trừng mắt với Draken cay cú không nói nên lời . Vốn vĩ cậu nghe tin anh trúng giải thưởng lớn tại một chương trình nên chỉ tính qua chúc mừng thôi , chứ có làm gì đâu mà coi cái dáng vẻ ta đây của anh kìa .
" A..ai thèm ..!!!"
Cậu lấp bấp chải tóc lại bằng tay mà gầm gừ với anh . Anh vẫn ung dung mà cười đầy đắc ý , ừ thì anh may mắn quá mà lâu lâu phải cho anh vển mặt lên với đời tí chứ .
Takemichi thở hắt một hơi không đoi co với anh nữa mà đi lại gốc cây anh đang đứng .
Trời trưa nhưng nhiệt độ vẫn lạnh vậy mà gã người yêu của cậu còn lôi đầu hết tất cả các thành viên cốt cán tới đền Musashi để làm gì chứ? Thật không hiểu nổi gã lại mắc chứng gì nữa .
" Mày hôm nay đi riêng à?"
Draken nhìn cậu mà hiếu kì không phải bình thường mikey sẽ sang nhà cậu để đón rồi cùng đi sao? Nhưng sao bây giờ cậu lại đi riêng rồi?
" Ùm , tao tưởng mày sẽ đi cùng Mikey nên đã đi riêng ..."
Mà kể ra cũng lạ cậu đi riêng thì không nói nhưng mắc gì cái tên phóng tổng trưởng cũng ở đây mà không phải đi cùng Mikey?
" Hửm? Mikey không nói gì về việc đi cùng tao ,nên tao đã đi trước ."
Cậu ngẳn đầu nhắm mắt lại ,dáng vẻ an nhiên biết bao mái tóc vàng mềm mại cứ đung đưa theo gió , đôi mắt cứ nhắm nghiền lại .
" Cậu ấy cũng chẳng gì về việc sẽ đón tao nên tao cũng đã đi trước "
" haha... vậy ra tao với mày cùng một suy nghĩa nhỉ ?"
Anh phì cười , không ngờ cũng có lúc cậu và anh lại không hẹn mà cùng suy nghĩa thế này . Xem ra hôm nay tên tổng trưởng kia thật sự đi một mình rồi , anh liếc mắt nhìn sang cậu , đôi mắt vẫn nhấm lại miệng thì lại cong lên trong vô cùng thư thái vào than thảnh nhìn cậu anh lại cảm thấy nhẹ lòng , chính cái dáng vẻ bình yên này ... đã kiến anh luôn phải dịu dàng hơn với cậu một chút , chú ý cậu nhiều hơn một chút . Anh vương tay muốn chạm vào tóc cậu thì lại bị làm phiền .
" Chào nhé ! Hai người tới sớn thật đấy "
Anh em nhà kawata bước từ ngoài cổng đền mà đi vào , gương mặt người tóc cam vô cùng tươi rối như việc xen ngang vừa rồi không liên quan với mình vậy , người tóc xanh vẻ mặt đầy cau có mà đi theo sau anh mình .
" Chào buổi trưa nhé !"
Vừa nghe chất giọng nghe vui tai đặc trưng của smiley thì cậu đã vội mở mắt mà vui vẻ chào 2 người nọ , còn Draken thì sượng mặt ,nuốt cục tức xuống quay mặt sang hướng khác , hiếm lắm anh mới được cơ hội đụng vào tóc cậu vậy mà lại bị phá mất quá uổng phí .
Angry cầm đưa cái túi nilong cho cậu , gương mặt đầy bực bội .
" Tao và anh đã mua nước đấy ! Mày lấy một lon mà uống ."
Cậu vui vẻ mà nhận lấy , nhìn cái vẻ ngoài gai góc của angry vậy thôi chứ theo cậu angry rất dịu dàng vào chu đáo trái ngược với người anh miệng thì cưới cười nhìn thân thiện hết sức mà cứ mở miệng nói ra câu nào là thèm ăn đấm câu đó .
Smiley đi lại gốc cây lớn mà ngồi xuống .
" Takemichi mày đưa cho tao lon nước chanh đi nhanh lên "
Giọng điệu cứ như ra lệnh ấy chẳng kiếm cậu tức giận nổi không phải cậu bao dung gì đâu chỉ là biết người này lâu rồi nên chai lì thôi .
Tay cậu mò vào túi mà lấy lon nước chanh ném cho smiley . Smiley chụp lấy mà uống luôn , angry thì lấy đại một lon nào đó không cần nhìn luôn , So sánh về độ khó chiều khó nuôi của hai anh em nhà này thì đứng là 1 trời một vực . Draken vẫn đang trôi cục tức thì nhận được lon nước mát lạnh đến tưd vị trí của cậu , anh chớp chớp nhìn cậu .
" làm gì mà như mất hồn vậy ? Nghĩ làm sao tiêu hết số tiền lớn phải không!!"
" Thôi thì nghĩ làm gì đưa tao sài giùm là được !"
Cậu cười hề hề đưa ra cái yêu cầu ngang ngược của mình .
"mày mơ đẹp đấy Takemichi "
Anh khui lon nước cười nhẹ .
Một lúc sao thì tất cả các thành viên cốt cán cũng tề tụ đông đủ cả nhưng chỉ duy nhất vị tổng trưởng thì chẳng thấy đâu .
" Mikey lại trễ hẹn ."
Mitsuya nắn nắn nơi giữa hai chân mài mà bất lực , đã nữa tiếng trôi qua rồi trời thì ngày càng lạnh thẩm chí tuyết còn đang rơi ruốt cuộc họ phải ở đây bao lâu nữa ?
Đáp lại tiếng than dài thở ngắn của Misuya là tiếng bước chân của Mikey đang đi lên . Mikey cứ thế đi thẳng tới nơi cao nhất nhìn xuống dưới .
" Xin lỗi để bây đợi lâu , nãy tao bị kẹt tí việc ."
Mọi người chẳng ai nói gì mà im lặng nghe Mikey nói hết .
" Từ ngày hôm nay Hắc Long sẽ sát nhập với chúng ta"
Tất cả mọi ngượi đều bất ngờ trước thông báo của Mikey .Haikkai là người ngạc nhiên nhất .
" ê..ể..? Vì sao ? "
Mikey nhắm mắt một lúc nở một nụ cười mỉa mai về phía cậu , nụ cười của gã kiến cậu lạnh cả sống lưng .
" Bọn Hắc Long muốn gia nhập dưới trướng Mày đó Takemichi ?"
Gã nhìn vào cậu , cậu thì chỉ đành gật đầu đại cho qua , gã ruốt cuộc giận vì việc gì vậy chứ ...?
<Hết>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top