Gặp Nhau
Takemichi và Izana gặp nhau khi cả hai đang đứng ở một cái đập cao, nước ở dưới chảy xiết cuồn cuộn, Izana với gương mặt không huyết sắc, cũng không cảm xúc. Takemichi với gương mặt đẫm lệ, biểu cảm đau đớn tột cùng.
Izana hỏi cậu cũng đi tự tử sao, Takemichi ngoái đầu nhìn, à, thì ra là người quen, cậu ùm một tiếng nhỏ, bởi cái cổ họng khô rát vừa khóc nức mà tiếng ùm của cậu khản đặc. Izana, sau trận chiến với Toman cũng đã mười mấy năm, khoảng thời gian đó, hắn sống như con búp bê không tri giác, Kakucho không còn kẻ hầu trung cận của hắn, hơn nữa, nỗi đau dằn vặt về Shinichiro người anh chẳng máu mủ của hắn, Shin, anh ta là anh của Mikey, còn hắn, chỉ là kẻ cô đơn đi trên cầu độc mộc. Hắn hỏi Takemichi tại sao muốn chết, Takemichi thoáng giật mình, rồi nước mắt túa ra như cái vòi hư khóa, cậu thảm lắm, đau lắm, Mikey, Hina, tất cả bạn bè của cậu đều chẳng thể quay đầu chuyển hướng, kẻ chết, kẻ sống, kẻ lâm vào con đường tội ác, còn Takemichi, cậu chỉ là tên oát không thể thoát khỏi cái bóng muốn thành anh hùng.
Izana cười, cười nắc nẻ như mới hít bóng, Takemichi tự nhiên thấy xấu hổ, lại càng bật khóc to hơn nữa, dọa Izana một phen hú hồn hú vía. Hắn xoa đầu Takemichi, Takemichi gạt nước mắt nắm gốc áo Izana, cậu vốn không muốn chết, Izana cũng vậy, thế nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì khi níu kéo sự sống cô độc này cả. Cả hai một người ngồi lên lan can, một người đứng ở mép ngoài lan can, Izana cười, ánh mắt đục ngầu vô đáy, còn Takemichi, cậu vốn là kẻ nhát gan, nhìn xuống dòng nước chảy xiếc kia, không thể không sợ. Cậu bám lấy Izana, khẽ kêu anh ơi, Izana bị tiếng anh này làm cho giật mình, từng có người gọi hắn là anh, từng có người hắn gọi là anh, cớ sao tiếng anh ơi này làm hắn vừa quen thuộc lại vừa làm hắn bồi hồi khó tả đến thế.
Ánh chiều tà đỏ hoe rải nắng xuống, đôi mắt xanh như nước biếc của Takemichi bị pha lẫn thành màu tím, ánh lên chút tia nơm nớp lo sợ, Izana khẽ ôm lấy Takemichi vào thân mình, đột nhiên Izana nghĩ ra, hắn không cần anh, có em cũng được, tên nhóc này toàn là hình bóng shinichiro phản chiếu. Hắn đột nhiên lên tiếng "cậu có tôi được chứ, tôi là bạn cậu, cậu là em tôi".
Câu nói đó, cứu vớt hai sinh mạng đang cheo leo giữa ranh giới sống chết, mối quan hệ kì lạ của họ bắt đầu đơm hoa kết trái, thành một sợi tơ đỏ gắn ở đầu áp út. Đúng vậy họ sinh ra là dành cho nhau, kẻ u sầu kẻ vui nhộn, kẻ tiêu cực kẻ tích cực, như một thứ bù trừ cho khả năng của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top