Dậy Đi Nào

-Takemichi, dậy đi em à, sáng rồi.

-Ummmm…

Takemichi èo uột nằm trên giường, bên cạnh là Izana đang ra sức kêu gọi con sâu béo Takemichi thức dậy. Mà Takemichi nhây nhây, cứ èo èo uột uột bế lên lại tuột xuống, làm Izana tăng xông, tội cái thân già lo không xong lại phải lo cho tên trẩu che Takemichi này, hắn đành phải ra tuyệt chiêu

-Dậy đi cưng, anh có mua khoai tay chiên nè.

-Ú!

Takemichi bật dậy ngay lập tức, chạy khỏi nệm mà chân bị vướng cái mền, ngã cái bạch đập mặt ra sàn, làm Izana cười nắc nẻ như muốn khùng đến nơi, Takemichi ứ quan tâm nhé, cậu bật chế độ chạy siêu tốc bay xuống phòng ăn ngồi vào bàn.

-Ê, em không vệ sinh cá nhân à?!

Izana hoảng hốt ngăn cái tay đang bốc một nạm khoai tay kia lại, Takemichi nhìn Izana, một khoảng thầm lặng xuất hiện, cuối cùng là Takemichi bị đá đít đi vệ sinh cá nhân, mặc cho sự vùng vằng đó, Izana vẫn thấy mình có trách nhiệm và mẫu mực vcl luôn.

-Takemichi em làm gì mà lâu thế?.

Izana thấy lạ, tên Takemichi đã núp trong nhà vệ sinh 15p rồi, Izana vừa vào đã đực mặt, tên Takemichi chẩu che này, nghịch bọt kem, nước chảy vào trong cái lavabo đang sủi bọt đến sắp trào ra ngoài. Izana nhìn mà bơ phờ, tiền nước, tiền kem đánh răng, tiền sữa rửa mặt, công dọn công dẹp, tên Takemichi này sắp bức chết hắn rồi. Takemichi hoảng hốt, thấy Izana thì cậu rén không dám động đậy nữa, chỉ vội tắt cái vòi nước đang chảy, nghe cái e hèm cậu lại càng rén.

-Izana…Em xin lỗi…

Takemichi đành giở trò làm nũng, ôm Izana, vừa hay làm ướt áo hắn bằng cái tay đầy nước với bọt kem của cậu, thanh kiềm chế của Izana lập tức vỡ, Takemichi bị khỏ đầu u một cục, phải quỳ tận 15 phút để Izana dọn dẹp bãi hỗn độn trong phòng tắm.

Takemichi vừa quỳ vừa sụt sịt, cái miệng tía lia mắng mỏ Izana, mà có dám nói lớn đâu, cũng chỉ lí nhí trong miệng, sợ Izana nghe được, cầm rựa rượt cậu chạy rách quần mất.

-Hầy, lên ăn sáng đi, đừng có sụt sịt nữa.

-Dạ.

Takemichi ngồi rung đùi, cạp xong cái sandwich thì chuyển sang ăn khoai tây chiên, nhìn Izana nai lưng ra dọn đống dơ hầy Takemichi bầy ra kia, đột nhiên Takemichi thấy cũng tội, nên Takemichi kệ hắn luôn. Izana dọn xong thì bữa sáng cũng chẳng nuốt nổi, đành đổ đi, rửa xong mấy cái dĩa thì cũng nằm ì trên Sofa xem phim, bản thân Takemichi thì đã đi đâu mất tiêu rồi.

*rầm*

Tiếng cửa đập vào tường nhà nghe mà rúng động trời đất, Izana đã quá quen, lại nghe tiếng chạy lạch bạch như con vịt đến gần mình, Takemichi, tay cậu cầm một hộp bánh ngọt, thở hồng hộc.

-Mua cho anh nè!

Izana xiêu lòng, thôi thì xí xóa chuyện vừa nãy, tư vị hắn cũng có lại rồi. Cả hai lại ngồi đớp hết hộp bánh, đớp xong rồi thì coi TV, coi mệt rồi thì đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top