1

Ai trong giới bất lương này cũng biết, Kurokawa Izana đang quen với người nào đó ở trong Touman. Kể cả người Touman cũng biết chuyện này nhưng đến giờ vẫn chưa biết được đó là ai. Lúc tin đồn này rầm rộ lên thì ai nấy đều ngạc nhiên, thứ nhất là vì tình yêu đồng tính vẫn chưa được phổ biến ở thời điểm hiện tại, thứ hai là gã ta yêu người của bên đối địch đấy! Ai mà chẳng ngạc nhiên chứ? Nhưng rồi mọi người cũng dần chấp nhận vì tình yêu của gã ta dành cho người gã yêu làm ai nấy cũng đều thán phục.

Ừ, chuyện này phải kể vào mấy tháng trước.

Izana lúc này vẫn còn đang đi lang thang ngoài đường, gã ta như chẳng có sức mà bợ đâu nằm đó, tóc thì dài rồi xù cả lên, miệng thì râu ria lổm chổm, ánh mắt lờ đờ, quần thâm hiện rõ, tay thì cứ nhấc trai rượu lên mà tu. Những việc này đều là những việc hằng ngày gã sẽ lặp đi lặp lại. Bỗng một ngày mưa tầm tã làm gã chẳng còn sức để lặp lại những việc đó nữa. Chọn lấy một con hẻm nhỏ đỡ mưa hơn mà nằm xuống, mưa chuốt càng ngày càng nặng hạt hơn. Izana cứ nghĩ mình cứ thế rồi sẽ ra đi mà thôi, nào ngờ trong lúc gã chuẩn bị nhắm mắt xui tay rồi thì gã không cảm nhận được mưa rớt trên mặt nữa, đôi tay cũng bị ai đó nắm thật chặt, bên tai ù ì những tiếng không rõ. Izana dần mở mắt ra, đập vào mặt anh là cậu thiếu niên với đôi mắt màu saphire tuyệt đẹp, gương mặt từ hoảng hốt chuyển sang bình thản. Này là đang lo cho gã sao ? Nhưng tại sao lại đi lo lắng cho người xa lạ như gã ? Đó là những câu hỏi xuất hiện trong đầu anh lúc này.

" Cút đi. " Mặc cho những việc cậu ấy đang làm là giúp gã, gã vung tay khiến cho câu ấy ngã ra sau, nhưng không vì vậy mà cậu thả cây dù ra, không để gã bị ướt. Mặc cho mình còn ướt hơn gã mà ngồi dậy.

" Này, nhìn anh không ổn chút nào cả. Hay về nhà em đi, đừng nằm ở ngoài này lạnh lắm đấy, dù sao em cũng ở nhà có một mình à. " Cậu thiếu niên ở trước mặt chẳng lấy một tia phòng bị gì đối với người xa lạ như gã cả.

Izana thầm nghĩ tên này có phải bị ngu rồi không, ai đời lại đưa một người xa lạ về nhà mình, đã vậy còn chẳng biết người ta (ý chỉ izana) có làm gì cậu hay không.

" Tao không cần!! Tránh xa tao ra!! " gã rít lên

" Vậy em ở đây với anh, khi nào hết mưa thì em về. Ở nhà một mình chán lắm. "

Cậu trai trước mặt mặc kệ những gì Izana nói. Tay vẫn giữ lấy cây dù sao cho không để thêm giọt mưa nào rớt lên người gã, mình thì ngồi bên cạnh. Cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu nhấc đầu gã lên nhích người qua để gã có thể gối đầu lên. Như vậy thì cả hai đều không bị ướt nữa rồi, dù nước vẫn chảy dưới đất.

Gã cảm nhận được tay cậu đang rất run như sợ gã sẽ đánh cậu ta vậy. À không, gã đúng là tính đánh cậu đấy nhưng chẳng biết sao gã lại nằm im mà để cậu làm vậy nữa. Thôi thì cũng tốt, như vậy cũng làm gã đỡ đau đầu hơn.

Cơn mưa cũng đã tạnh, trời chắc cũng khuya rồi đi ? Izana chẳng biết mình đã ngủ lúc nào và vì sao lại bình yên đến thế. Gã xoay người lại để nhìn lấy gương mặt người kia, cậu ta thì gật gà gật gù trông mỏi cổ phết, nhưng không vì thế mà bỏ chiếc dù kia xuống. Thật đấy! Cậu ta ngu ngốc đến mức nào vậy ?

Izana ngồi phắt dậy tính đi luôn mặc cho người kia giúp đỡ gã cỡ nào, dù sao thì cũng không phải gã nhờ mà.

Takemichi không còn cảm nhận được đầu Izana còn trên đùi mình nữa, cậu giật mình tỉnh giấc. Mắt thấy gã sắp đi cậu cũng đứng dậy đi theo, nhưng chân vì ngồi lâu cộng với việc có vật nặng đè lên khiến nó tê liệt không đứng vững. Một tiếng "A" nhỏ vang lên, Izana quay đầu lại thấy cậu sắp ngã mà chạy đến đỡ.

Ôi, gã đang làm gì đây ? Đây có còn phải là gã không chứ ? Chetme rồi, đây đéo còn phải là gã nữa rồi. Từ bao giờ gã biết giúp đỡ người khác rồi ?

Lúng túng là thế nhưng gã vẫn giữ chặt cậu không buông. Thấy thế Takemichi cũng lấy lý do "đỡ" cậu về nhà.

Đứng trước căn nhà của Takemichi, Izana tính vứt cậu vào sân rồi mình lại tiếp tục đi mua rượu uống, trời cũng tạnh rồi. Cậu chắc cũng không phiền hắn nữa đi ?

Ừ, đó là anh ở thời gian 5 phút trước thôi, chứ giờ anh đang ngồi trong nhà Takemichi với tách trà gừng trên tay, người cũng thay bộ đồ mới. Nhìn trẻ con cực. Ai đời lại mặc mấy bộ đồ gấu hoa hòe này chứ ? Còn ai đó hỏi Takemichi đâu thì cậu đang ở trong bếp nấu đồ ăn ấy, mặc bộ đồ cũng y chang anh nhưng là màu khác thôi.

" Anh ăn không ? " Takemichi bày ra một nồi lẩu với các nguyên liệu đặt trên bàn. Dù đem ra 2 bộ bát đũa rồi nhưng cậu vẫn hỏi lại Izana.

Izana chỉ nhìn mà không nói, Takemichi cũng mặc kệ. Trời mưa thế này ăn lẩu là tuyệt nhất, đã vậy còn là Nabemono nữa chứ.

Món lẩu Nhật Bản gọi là Nabemono, đã từng chỉ được phục vụ như một món hầm và súp vào mùa lạnh ở Nhật Bản. Tên gọi này xuất phát từ sự kết hợp giữa hai từ nabe (cái nồi) và mono (vật/ nguyên liệu). Ngày nay, món lẩu trở nên nổi tiếng và đã được phục vụ khắp nơi trên toàn thế giới và mọi mùa quanh năm.

Nabemono ở Nhật Bản có hai loại chính:

Loại có hương vị nhẹ: thường được ăn cùng nước chấm như yudofu và mizutaki.

Loại có hương vị đậm: không cần thêm nước chấm, hương vị lẩu nhờ vào sự kết hợp của miso, nước tương, dashi hoặc các loại đậu nành ngọt như yosenabe, oden và sukiyaki. (Cre: đmx)

Riêng Takemichi thì thích những hương vị đậm đà hơn, tuy vị nhẹ kết hợp với những nước sốt thường ăn cũng ngon đó nhưng cậu lười. Nên thôi, ăn vị đậm vẫn tốt nhất.

Mùi lẩu đang nóng sôi tỏa ra khắp căn nhà, ngửi thôi cũng thấy đói bụng. Mặc cho Izana có muốn ăn không, Takemichi cũng vẫn kéo anh ngồi xuống gặp đồ ăn vào bát rồi nhét vào tay anh. Trước sự ngơ ngác đó, Takemichi không quan tâm mà chỉ tập trung ăn. Ăn thì ăn cậu vẫn hay liếc sang bát Izana xem còn không, rồi gắp tiếp cho anh.

Xong bữa ăn, cả hai đều đã no nê. Takemichi bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, Izana lúc này cũng nhìn lấy đồng hồ gắn tường trong nhà, đúng như anh đoán. Đã 2h45 sáng rồi. Anh sẽ đợi thằng nhóc này ngủ rồi lẻn đi sau.

-------

Takemichi thức dậy trước Izana, vì sáng nay cậu còn có tiết nên chỉ để giấy nhắn lại cùng ít đồ ăn sáng rồi đi học luôn.

Đến khoảng gần 10h anh mới thức giấc. Tính chỉ là nằm cho có lệ thôi nào ngờ lại ngủ luôn lúc nào không hay. Nhớ mình có thế này ở mấy chỗ lạ đâu ?

Mắt lướt qua một lượt, căn phòng thằng nhóc này gọn gàng hơn anh nghĩ. Để ý đến chiếc bàn nhỏ trong góc phòng, bộ xếp hình còn đang xếp dở. Izana nhìn mà chóng hết mặt, bọn nhỏ giờ toàn chơi mấy trò hại não thật.

Thay lấy bộ đồ mà Takemichi đã để sẵn, anh cũng chẳng để ý lấy tờ giấy nhắn của cậu để lại, cứ thế mà đi ra khỏi nhà. Tiếp tục cuộc hành trình bê tha của mình, nếu chết đi là một giải thoát thì Izana mong mình có thể chết quách ở đâu đó cho xong. Ở đây không còn chỗ cho anh nữa rồi, đâu đâu cũng toàn là những cú lừa.



Vẫn là hẹn nhau qua tháng 10 hén 😏

18/09/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top