.
Năng lực đặc biệt là phước lành của thần linh. Nhưng chẳng phải ai trên cõi đời đều may mắn có được nó. Một số con người sở hữu chúng đều bị coi là kẻ dị biệt, không bình thường, thậm chí là quái vật so với giống loài cùng chủng tộc.
Dù mặt ngoài ghét bỏ của xã hội đối với những kẻ đặc biệt là vậy, sâu bên trong bọn họ vẫn thèm khát sự ưu ái từ thần linh tới tận xương tuỷ.
Takemichi là người có được năng lực đó, nhưng đối với em mà nói, thứ ân phước được ban tặng chẳng khác gì lời nguyền.
Khả năng của em là có thể biết một người sắp chết hay chưa và, tiếp xúc với người em càng yêu mến thì tiến độ chết của họ sẽ bị đẩy nhanh hơn.
Đây là món quà của quỷ, chẳng phải thần linh hay gì hết.
Từ nhỏ, Takemichi đã khắc chết bố mẹ ruột lẫn bố mẹ nuôi. Đó cũng là những lần hiếm hoi em vui vẻ với năng lực này.
Đừng coi em là con quái vật đội lốt người vì điều này. Tất cả là do bọn họ tự chuốc lấy. Tình thương của em liền biến thành thù hận, khi biết được bản thân sắp bị bán vì tiền, em đã tức giận và nhớ lại kí ức hạnh phúc giả dối cũ. Để rồi đẩy những kẻ tham lam xuống địa ngục một cách dễ dàng.
Họ chết, Takemichi sống đơn độc cùng người anh trai khác dòng máu và hưởng số tiền kếch xù từ cha mẹ nuôi.
Phải nói người anh trai tệ hại đó tốt lành thật. Nổi danh là một thằng côn đồ có tiếng trong giới bất lương. Kurokawa Izana, kẻ đứng đầu Thiên Trúc lại là anh của em. Thằng anh này được cái mất dạy không ai bằng, đẹp trai thì khỏi phải bàn, nhưng hắn ta luôn lấy khốn nạn làm điểm nhấn.
Mối quan hệ của cả hai chả đâu vào đâu. Lần đầu gặp cũng chỉ vì tài sản.
Takemichi cách hắn bốn tuổi, hắn mười tám, em mười bốn, ấn tượng của em về lần gặp gỡ bắt nguồn từ mái tóc bạch kim chói lọi dưới sắc nắng trời cùng đôi mắt tím u tối đang nhìn về phía mặt trời, le lói chút ánh sáng xua tan màn đêm sâu thẳm trong mắt hắn.
Em đã yêu ngay khi va phải đôi mắt hắn đang nhìn chằm chằm mình.
Izana rất tốt, ít nhất là với việc đã cho em hưởng ké tài sản của hai kẻ quá cố kia. Vì dù sao hắn cũng còn một người ông giàu có yêu thương và nuông chiều hắn vô điều kiện.
Em và hắn ở chung với nhau sau đám tang, chẳng phải tha thiết gì đâu, hắn ở lại vì nơi này gần và thuận tiện cho bản thân, chứ em vẫn nhớ rõ hắn đã đứng trước quan tài của hai ông bà kia và thở dài một hơi tiếc nuối.
"Vẫn chưa kịp hạ độc hai kẻ này, chết sớm thật"
Takemichi hoá đá tại chỗ.
Ra là trừ em vẫn có kẻ hận hai kẻ này đến chỉ muốn róc da trút xương như thế. Takemichi nghĩ nếu sống im lặng, em và người này sẽ hợp nhau rất nhiều.
Thời gian cả hai sống chung chứng minh suy nghĩ của em là đúng. Takemichi sống với hắn tới giờ đã tròn bốn năm. Em giờ mười tám cái xuân xanh, còn hắn đã theo lời ông mà học đại học tới giờ, chỉ còn một năm nữa là hắn tốt nghiệp.
Và đúng một năm nữa hắn sẽ chết.
Bởi vì trên cổ hắn đã in sâu một vết hằn màu xám tượng trưng cho kẻ sắp chết. Khi nó biến thành màu đen, Izana sẽ chết.
Takemichi biết vụ này do chính mình gây ra, vì em đã thực sự thấy thương hắn, khi biết hắn từng gặp phải điều gì, quá khứ ra sao. Takemichi đã thương hắn thật lòng, coi hắn là một người anh, cũng như một người mà em yêu thầm.
Chẳng bao lâu hắn sẽ chết và em mãi là kẻ cô độc trên thế gian này. Có lẽ là Izana đã nhận ra rằng càng ở bên cạnh em thì hắn càng bào mòn sinh mạng của chính mình.
Takemichi không muốn Izana chết, em đã từng thử chọn cách rời đi trong một buổi chiều thu vắng lặng, giấu đi tâm tình của một Takemichi yếu ớt thút thít nằm bên gối mà khóc rồi bỏ chạy như một kẻ hèn.
Izana biết, và hắn đã đoán trước điều này. Hắn chạy tới, bắt lấy bóng hình của bé mèo nhỏ luôn muốn dựng lông chạy trốn khỏi hắn chỉ vì lỡ cào tay hắn bị thương.
Hắn không để em đi, ngược lại còn ôm em vào lòng và ân cần nói, đó là lần đầu tiên, Takemichi biết Izana có thể dịu dàng đến vậy.
"Takemichi ngoan, em đừng khóc nữa, có được không? Mình về nhà, em nhé?
Nhà của anh không thể thiếu nhóc được nữa, nó không thể trở về cái ngày mà em chưa xuất hiện được, Takemichi à"
Một Izana quá đỗi dịu dàng, đến mức Takemichi chỉ có thể khóc đẫm vai áo hắn và dụi đầu gật gù đồng ý.
Từ đó về sau, Takemichi không đi đâu nữa, vì đây là nhà của em, là căn nhà đã bị xoá đi kí ức đáng ghét cũ, thay vào đó là hình ảnh hai bóng người im lặng ngồi trên sofa xem tivi.
Cứ thế một ngày, hai ngày, rồi ba ngày...
Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần...
Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng...
Tròn một năm trôi qua. Izana đã hoàn toàn tiến vào giai đoạn trở thành một người đàn ông chững chạc, Takemichi thì là sinh viên năm nhất mới toanh.
Thời điểm này, Takemichi và Izana dành đa số thời gian ít ỏi để đi chơi cùng nhau, có hôm, Izana làm việc bận chỉ đành gọi video call với em qua màn hình điện thoại, có hôm, Takemichi đến tận công ty mang cơm hộp cho anh trai.
Họ thân thiết đến độ nhiều nhân viên mới còn tưởng là tình nhân, hỏi đến mới biết ra là anh em. Có khi sẽ có người bắt gặp và trêu ghẹo cả hai người họ, Takemichi sẽ gượng gạo phủ nhận và Izana sẽ yên lặng một lúc rồi hùa theo Takemichi phản đối.
Tháng ngày cả hai bên nhau không còn dài, Izana cố gắng làm xong công việc nhanh hết sức để về nhà, và Takemichi lâu lâu lại kiếm cớ trốn đi về với anh trai.
Mọi chuyện bình dị, chậm rãi và giản đơn cứ như một thước phim cổ kính đang phát trên chiếc tivi vuông cũ, từ từ và thong thả.
Biến cố sau đó liền xảy đến, Takemichi thức dậy như bao ngày khác, em vươn vai và được ôm đi đánh răng rửa mặt bởi người anh trai Izana thân thuộc. Đến lúc dần tỉnh táo, em mới tá hoả phát hiện ra vết hằn trên cổ hắn dần chuyển sang màu đen, chỉ là một phần của vết hằn thôi. Đủ khiến Takemichi lo lắng đến mặt trắng bệch.
"Mười một ngày nữa thôi..." Takemichi thì thầm.
Em biết chỉ còn từng ấy thời gian ở cạnh anh, Takemichi càng nghĩ lại càng nhìn chăm chăm vào cổ Izana, giọng em tự dưng run rẩy nghe câu được câu không.
"Izana,... nghỉ đi anh, tầm hơn một tuần thôi..."
Cả hai đang ăn sáng, Izana cúi đầu ăn và thong dong hỏi lại.
"Sao lại nghỉ vậy?"
Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng cùng cực và đôi mắt tha thiết đau đớn đến hận không thể tự bóp chết bản thân mình ngay tại nơi này của Takemichi.
Izana hắn không nói gì, chỉ quan sát vẻ mặt của em. Sau khi đã đưa hết biểu cảm của em vào mắt, hắn thở dài và gật đầu.
"Anh biết rồi, em cũng nghỉ đi nhé, đi Sapporot tắm suối nước nóng không?"
Takemichi chỉ gật đầu, không nói lời nào cả.
Hành lí cho một chuyến đi xa được dọn xong, tạm thu lại sự buồn bã không đáng có. Takemichi cố thả lỏng tinh thần, cố vui vẻ cười đùa với Izana.
Cả hai cùng tắm suối nước nóng, ăn uống và đánh bóng bàn với nhau, vì là nói đặt phòng đôi, họ tưởng là một cặp tình nhân, cho nên đã đặt một đóa hoa hồng đỏ trên đệm.
Izana cười trừ, tiến lại định vứt đi thì Takemichi nhanh chóng chạy tới cầm phắt bông hoa, tuyệt không cho Izana mang nó đi.
"Hoa của em! Anh không được dành"
Đến giờ, em bộc lộ thói con nít dữ dội, mè nhèo đòi Izana chơi trò ném gối, kết quả không cần nói cũng biết, Takemichi thua banh chành.
Phụng phịu vì chơi thua, Takemichi liền xấu tính nhào tới vồ vập vào lưng Izana mà cắn một cái trả thù. Rất vui sướng vì đã làm vậy, nhưng em nhanh chóng nhận ra có gì đó sai sai, vì ném gối quá hăng máu mà Yukata xám tro của Izana có chút sộc sệch, cộng thêm quả dấu cắn của Takemichi. Nhìn chẳng khác nào em vừa ân ái với Izana.
Càng nhìn càng thấy đúng, Takemichi mặt đỏ như lửa hun đốt, giả đò ngáp dài như buồn ngủ rồi nằm lăn ra đệm giả chết cho qua chuyện.
Izana thì sao có thể để yên. Hắn với em nhìn nhau là cùng chung suy nghĩ, thế là nhân lúc em nằm (giả) ngủ liền chồm tới hôn mạnh vào cổ, một dấu hôn đỏ chót trên cần cổ trắng nõn khiến Takemichi kêu oai oái mở miệng mắng mỏ Izana vì đau.
"Anh làm gì vậy? Đau quá đấy, sao lại hôn vô cổ em hả?"
Izana rất thản nhiên trả lời.
"Ai bảo em cắn anh cơ, trả thù đấy, thêm cả, như này mới giống hai đứa mình vừa lên giường làm chuyện đó chứ "
Hắn nhoẻn miệng cười ngọt lịm, Takemichi ấy vậy mà chỉ muốn đánh vào cái mặt điển trai kia một cái. Người gì đâu xấu tính thế không biết.
"Có anh mới làm chuyện đó! Có anh mới ân ái ấy!!!"
Mắng cho hả giận, Takemichi cụp đuôi kéo chăn tận cổ, thẳng tay coi hắn ta là không khí bay quanh.
Izana không phá nữa, vì hắn thấy em đã mệt mỏi lắm rồi. Hắn cuối cùng chịu yên mà nằm ngay cạnh em, hắn rúc vào lòng em mà nằm ngủ. Còn bày đặt bắt em hôn rồi mới được tha, không hắn ăn vạ cả ngày.
Em chỉ đành bất lực hôn vào sống mũi hắn một cái chụt rõ to. Izana được hôn nhoẻn miệng cười tề hề ngốc nghếch.
Một đêm yên bình cứ trôi qua như thế.
Sớm sau, cả hai lại xuất phát trên chiếc xe mô tô cũ quen thuộc, họ đi khắp nơi, tới ngôi nhà cũ của Takemichi, tới trại trẻ mồ côi của Izana, tới cả nơi mà Izana hay tổ chức những buổi đánh đấm hăng say đến tận tối mịt.
Thỉnh thoảng cả hai lại nhớ về vài kí ức xưa cũ mà bất chợt phì cười vì những lần nghịch dại, chẳng hạn như Izana thử nấu ăn, kết quả cái bếp không khác bãi chiến trường, hay Takemichi xem phim ma cùng Izana mà hắn lại giả ma hù em khiến em đập thẳng ly thuỷ tinh vô đầu hắn cấp cứu ngay lập tức.
Toàn mấy chuyện bồi hồi không.
Xe vẫn cứ lăn bánh, tới được đâu thì hay tới đó. Chiếc xe dừng chân tại con đường dọc bờ biển. Takemichi chạy lon ton như một đứa trẻ mà xắn ống quần lên nghịch nước, em cúi xuống, tay lọ mọ mò vỏ chai, ốc trên biển, thấy được cái vỏ lấp lánh nào là lại cười tít mắt.
Izana đứng trên bờ cát đang ôm ấp đôi chân mình mà mỉm cười trìu mến. Takemichi đúng là đẹp thật, chẳng phải sắc nước nghiêng thành, chỉ đơn giản là đẹp một cách tự nhiên, khi cười, nụ cười em là đẹp nhất trần đời đối với Izana.
Izana hắn nhìn khung cảnh "mặt trời" đang nghịch ngợm nước biển và mặt trời khác đang lặn xuống biển, bất giác ngơ ngẩn. Mặt trời không lặn xuống, tức là sẽ không bao giờ có bóng tối, mãi soi sáng cả cuộc đời của hắn.
Cầm trên tay chiếc máy ảnh, đôi tay thon dài vặn nhẹ ống kính, khoá chặt nàng thơ vào trong đáy mắt. Nhấn nút chụp "tách" một tiếng, nụ cười và bóng dáng của nàng liền được lưu giữ trong tấm hình này. Không bao giờ tàn phai.
...
Tạm bỏ máy ảnh và tấm hình vào túi, Izana để túi đồ sang một bên. Chạy tới phía bóng "mặt trời" kia, hắn chạy xô tới, ôm lấy em ngã ùm xuống làn nước biển xanh thẫm, cả hai cố đẩy đối phương ngã xuống, hắt nước biển té tát vào mặt nhau, rồi lại cùng cười vang trước con sóng nước tấp vô bờ.
Izana cầm đôi giày thể thao dính ướt nước và cát của Takemichi bằng một tay, tay còn lại nâng niu dắt tay Takemichi cứ như dắt tay cô dâu của mình vào lễ đường trắng.
Cả hai ngồi xổm trên cát êm, lấy ra hai lon bia và bật nắp cái "phụt" rồi cụng lon xong tu một hơi bia thật lớn, sau lại cười vang cả bờ biển.
Vào thời khắc này, chỉ còn đôi ta là còn tồn tại.
Ủng hộ tui bằng những lời bình luận đáng yêu và bình chọn cho tui nha, nếu thấy thích, cậu nhớ theo dõi để thấy được fic mới nhen.
Chúc một ngày hửng nắng!
Mackykhue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top