Chap 1

Chap 1
"Thằng Na!!! Thằng Na đâu!!! Con Hường!! Thằng Na đâu rồi!?"

"Gì? Tự nhiên mày hỏi tao!? Ổng đi đâu làm sao tao biết?"

Cái Linh kế bên trả lời:

"Tao thấy ban này ảnh sân thượng đang nằm ngủ nướng."

Đạo nhếch méo cười một cái, bẻ rắc rắc cái tay làm con Linh hay con Hường đều tím mặt, thằng này thật sự là ác quỷ đội lớp người.

"Kì này mày chết với tao Na!!! Dám móc tiền trong cặp tao đi chơi Net!!"

Đạo chạy vút lên sân thượng tìm Na. Còn người bị tìm thì chẳng biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra với mình.

Cái Hường chóng cằm thở dài:

"Haizz, lại nữa rồi, lại cãi lộn, hai cái thằng đó một tí hồi thế nào tụi nó cũng dí nhau chạy."

Linh cười một cái như đã quen, tay vẫn cứ loay hoay chép bù bài không thôi lại phải viết bản kiếm điểm, nếu viết thêm một cái nữa là cái bản thứ ba trong tuần rồi đó, cái Linh đưa mẹ kí bản kiểm điểm mà tay chân bủn rủn, run rẩy hết cả lên, vừa đưa tờ giấy mà mẹ nó đã xách chổi dí nó chạy khắp nhà.

"Chuyện thường ngày ấy mà."

"Ủa nay tao nhớ họp sao đỏ mà ông Na khối trên không đi à, mà giờ này còn lên sân thượng đi ngủ?"

"Ai mà biết ổng, tí nữa thế nào thằng Đạo cũng xách đầu ổng đi họp cho coi."

Bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên giữa hành lang lớp, làm cái Hường và cái Linh giật bắn người.

"Thằng Hoàng nó rủ tao thì tao đi thôi!!"

"Mày đừng có tào lao nha Na!! Tao có cấm mày đi chơi Net đâu nhưng làm đéo gì đụng tiền trong cặp của tao!?"

"Trời ơi đã bảo đang hết tiền nên tao mượn thôi!!!"

"Rồi mắc mớ gì mày chạy?"

"Đứng lại cho mày nả tao vài phát hay gì!?"

"Tao chưa xẻo mày là may rồi đó chứ ở đó mà nả!!"

"Đó!!! Vậy mà mày kêu tao đứng lại, tao đâu có ngu!?"

Vừa nói dứt câu Na liền chạy một mạch bỏ Đạo lại phía sau, tất nhiên với sức của Đạo thì không đấu nổi thằng Y Tá Na này nhưng Đạo vẫn đuổi theo tới cùng.

Hường lắc đầu ngao ngán, thật là xem cái cảnh này hoài riết chán. Con Linh kế bên thấy thế cũng hiểu ý rồi nó phì cười:

"Hahaha, đúng là chỉ có thằng Đạo trong cái trường này mới dám nạt ông Na, đã thế còn dí ổng chạy khắp sân."

"Đúng rồi, thử nghĩ ai mà dám nạt ổng sau cái "đợt đó". Cái mặt của ổng nhìn tao thôi đã thấy khác biệt mồn một so với nhìn thằng Đạo rồi, mẹ ơi làm cái gì nhìn người ta mà cứ trợn mắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống sợ muốn chết, tao tưởng chỉ cần một giây tiếp theo tao nhìn ổng nữa là ổng bay vào cấu xé tao ra làm hai rồi đó. Thế mà ổng lại làm lớp trưởng 12A3, chả biết ai bầu."

Cái Linh chóng cằm, nhịp nhịp cây bút vào quyển tập.

"Ngoài trừ cái nết hơi kinh khủng thì ông Na có kém cái gì đâu? Sắc đẹp thừa có. Lực học khỏi cần bàn. Năng lực, tài năng, điều hành, chỉ huy thì đầy đủ, quá hoàn hảo làm lớp trưởng cũng hợp lí, bản thân ổng nhìn người khác thì người đó đã quéo cò, câm nín thì quản lớp quá dễ."

"Ừ mày nói cũng thấy hợp lí."

Ở trong trường này ai mà trả biết thằng Na lớp trưởng bạo lực lớp 12A3 kiêm sao đỏ trường và thằng Đạo lớp phó học tập lớp 10C2 là hai thằng thanh mai trúc mã nổi tiếng của trường chứ.

Trai đẹp thường đi chung với nhau quả là không sai, nói riêng về ngoại hình của hai đứa nó thì khỏi bàn, gái theo nườm nượp, một đứa mang vẻ kiêu ngạo, sang chảnh, đứa còn lại mang vẻ ngây thơ, trong sáng, mong manh dễ vỡ. Nhìn thằng Đạo tuy trông mềm yếu dễ bắt nạt nhưng đụng tới thằng Đạo thì chả yên ổn với thằng Na.

Bọn nó quen biết nhau từ lúc còn cởi chuồng tắm mưa, đến bây giờ thì dính nhau như hình với bóng, chỉ cần kiếm thằng Đạo là thấy thằng Na, chỉ cần kiếm thằng Na thì thấy thằng Đạo.

Về ngoại hình và tính cách thì cả hai chúng nó đều trái ngược nhau, thằng Na thì thích bạo lực, chuyên đi đánh nhau ngầm, chỉ là "đánh ngầm" vì nó còn giữ chức lớp trưởng và sao đỏ, mặc dù theo nó thì có mất hai cái chức đó cũng chả sao càng bỏ bớt được chút gánh nặng nhưng thằng Đạo đã dặn nó có đi đánh nhau thì đánh nơi vắng vẻ tránh phiền phức.

Lời ai nói nó chẳng quan tâm, nó không thích làm theo lời người khác chỉ thích làm theo sở thích của bản thân nhưng riêng thằng Đạo nói mười câu thì nó đã nghe hết mười một câu rồi.

Thằng Na cũng rất khó gần, cái mắt cứ trợn trợn lườm lườm, liếc liếc người khác thì thử hỏi ai dám lại làm quen? Thật ra thì nó cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy thứ đó, chỉ cần thằng Đạo còn ở bên nó thì nó mặc kệ tất cả.

Còn thằng Đạo có tính khí thất thường, lúc thì nắng lúc thì mưa nhưng chung quy đối xử rất dịu dàng với các bạn nữ tất nhiên loại trừ những đứa thân thiết của nó ra. Thằng Na khó gần còn thằng Đạo thì hòa đồng, vui tính lại còn rất tốt bụng là một hình mẫu người yêu lí tưởng, thế nhưng làm quen với thằng Đạo cũng chẳng dễ dàng gì vì lúc nào thằng Đạo với thằng Na cứ đi kè kè với nhau, một thằng thì cười thân thiện còn một thằng thì nổi xác khí đùng đùng, ma nào bước lại bán kính mười mét của thằng Đạo thì thằng Na nhào vào táp ngay.

Tuy cả ngoại hình và tính cách hai đứa nó có trái người nhau nhưng sở thích thì tâm đầu ý hợp hai thằng như một, thằng Đạo thích snack khoai tây, thằng Na cũng mê nó. Khi trời có mưa vào ngày nghỉ thằng Đạo chỉ muốn đắp chăn đánh một giấc, thằng Na cũng vậy. Thằng Đạo thích đạp xe hóng gió vào buổi tối, thằng Na cũng thế. Thằng Na gọi điện cho thằng Đạo nói một hai chữ thì thằng Đạo cũng đã hiểu ý thằng Na. Phải chăng hai thằng thân đến nổi có cả thần giao cách cảm?

Một ngày trong lành, ánh nắng có buổi hoàng hôn rực rỡ chiếu vào cửa sổ, có hai thân ảnh một người đang gối đầu lên người kia ngủ say sưa, người kia một tay vuốt vuốt mái tóc trắng mềm mai, tay còn lại thì đang cầm chiếc điện thoại lướt TikTok nhưng âm lượng bật ở mức nhỏ nhất, có vẻ là sợ người đang ngủ bị thức giấc.

Thằng Na đang ngủ say trên đùi của thằng Đạo, thằng Đạo thì như đã quen chuyện này nên không có biểu hiện ngạc nhiên gì, chỉ thấy tay trái của nó đang đặt lên đầu thằng Na mà mãi vuốt ve âu yếm.

Thằng Đạo định lấy tai nghe tránh khi nó lỡ trượt tay ấn vào nút tăng âm lượng thì thằng Na sẽ tỉnh ngay lập tức vì tai nó thích hơn chó nhưng nếu bây giờ mà đứng dậy tìm tai nghe thì chắc chắn thằng Na vẫn sẽ tỉnh nên thằng Đạo mới quyết định ngồi yên chỉnh âm lượng ở mức thấp nhất cẩn thận tránh tay ra khỏi nút tăng âm lượng.

Điều thằng Đạo rất thích ở thằng Na là mái tóc mềm mại, chả biết nó chăm sóc tóc như nào mà được mái tóc như con gái. Thằng Đạo rất thích xoa đầu thằng Na, thứ nhất là tóc nó khi xoa rất dễ chịu, thứ hai mỗi khi xoa đầu thằng Na nó biểu hiện trên khuôn mặt một biểu cảm dễ chịu như một cún con đang hưởng thụ, điểm thêm chút dễ thương mà khiến Đạo cũng cảm thấy khoái sờ đầu nó nhưng thật sự thì thằng Đạo đâu biết rằng vẻ mặt này chỉ có mỗi nó là được thấy.

Bỗng nhiên thằng Na nhăn mày như muốn thức làm thằng Đạo cũng giật mình một phen nhưng thằng Na chỉ nhăn mày rồi quay người vào phía thằng Đạo, thằng Na choàng cả hai tay qua eo thằng Đạo rồi ôm nó, vùi mặt vào eo thằng Đạo làm nó giật bắn người nhưng một giây sau cũng trở lại bình thường, đây cũng không phải lần đầu thằng này giở chứng.

Thằng Đạo tiếp tục xoa đầu thằng Na càng mang nét dịu dàng trên khuôn mặt, nó chẳng biết từ bao giờ đã nhìn thằng Na bằng nét mặt này. Tuy đã bảo nó đối với các bạn nữ cũng dịu dàng nhưng nếu nhìn kĩ khi so sánh cách nó nhìn thằng Na và người khác thì ở một khóe cạnh nào đó có sự khác biệt, một khoảng cách vô hình nào đó mà nó tạo nên đối với người khác ngoại trừ thằng Na.

Thằng Đạo cúi xuống mái tóc trắng của thằng Na mà tham lam hít một hơi, thằng Na cũng từng làm điều này ngược lại với thằng Đạo khi thằng Đạo đang giả vờ ngủ, thằng Đạo cũng chỉ đang bắt chước thằng Na mà thôi vì nó tò mò chả biết tại sao thằng Na cứ thích hít hít hửi hửi trên đầu nó khi nó ngủ nhưng công nhận mỗi khi thằng Đạo làm vậy thì nó nghe rõ mồn một mùi hương của thằng Na, chẳng biết sao nữa nhung thằng Đạo thấy mùi hương của nó rất dịu nhẹ và dễ chịu như thuốc gây nghiện càng hít càng ghiền.

Nếu hỏi ai rõ mùi hương của thằng Na nhất thì câu trả lời sẽ là thằng Đạo còn nếu hỏi ai rõ mùi hương của thằng Đạo nhất thì câu trả lời tất nhiên sẽ là thằng Na chứ không ai khác.

Thằng Đạo đang suy nghĩ tí nữa nên an gì thì thằng Na bỗng nhíu mày nhẹ rồi khẽ mấp môi nói mớ:

"Đạo...đừng bỏ rơi tao..."

Đạo nhìn nó mà buồn lòng. Thằng Na hồi trước có quen một đám bạn nhưng cả bọn chúng nó đều quay mặt khi thằng Na bị oan trong một vụ bạo lực học đường, chả một đứa nào dám đứng lên nói còn thấy bọn nó cười đùa khi thằng Na bị như thế, không lâu sau nó mới biết cả đám nó chỉ chơi đùa, lợi dụng nó chứ chả phải muốn làm bạn gì, chính bọn nó là người đổ oan cho thằng Na.

Kể cả mẹ nó cũng bỏ nó mà đi hay hồi năm sơ trung nó có hẹn hò với một bạn nữ nhưng cuối cùng bị con nhỏ đó cắm cho hai cái sừng, tuy bị vậy nhưng chả biết tại sao Đạo lại không thấy nó buồn gì cả, cái mặt thì tỉnh queo như vẻ "Ừ, tao biết thế nào cũng vậy, làm gì có chuyện tình yêu màu hồng, nhàm chán." nhưng từ lúc đó đến bây giờ sự tin tưởng vào người khác của nó tụt dốc không phanh, nó cứ mang một ý nghĩ "Ai rồi cũng sẽ bỏ mày thôi". Suy cho cùng cuộc đời của thằng Na khá rắc rối và phức tạp lại xui xẻo nữa nhưng cũng khá may mắn khi thằng Na vẫn còn gia đình kề bên với nó, đặc biệt là thằng Đạo.

"Khùng quá, tao bỏ mày đi đâu được chứ."

Đạo vùi tay vào tóc thằng Na, động tác xoa nhẹ dịu dàng.
_______________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top