Em có yêu tôi không?
"..." lời nói
//...// nội tâm
*...* ừ thì cứ cho là âm thanh hay tiếng động đi:)
__________________________
"Chết tiệt!!"
Em đấm vào chiếc gương khiến những mảnh thủy tinh vỡ ra rơi xuống đất. Những giọt máu chảy ra từ bàn tay của em do bị mảnh thủy tinh chọc vào rơi rất nhiều.
Sanzu Haruchiyo, đội phó đội 5 trước kia của touma bây giờ lại trở thành kẻ phản bội đi theo Mucho khoác lên mình bộ đồng phục của Thiên Trúc. Dù không cam tâm, nhưng em vẫn phải chịu đựng để đợi cơ hội để giết hắn, tên phản bội Mucho.
Em luôn đứng núp sau bóng lưng của Mucho hay nép mình vào trong những góc khuất cho không ai để ý mình đến cả nhiệm vụ được giao em cũng không muốn làm mà luôn trốn tránh. Nhưng em ơi, em không biết rằng em đã vô tình làm cho các thành viên chủ chốt hay tứ thiên vương của Thiên Trúc đều để ý em. Tuy nhiên, họ không dám động đến em vì em đã lọt vào mắt xanh của kẻ đứng đầu hay còn gọi là "vua" trong băng đảng Thiên Trúc "Izana Kurokawa".
Buổi họp hôm nay, em vẫn như thường, nép mình vào trong những góc khuất nhưng có điều một tay của em đang bị băng bó. Còn gã chỉ huy các thành viên chủ chốt làm nhiệm vụ bao vây thành phố ở những khu khác nhau và đánh tất cả thành viên của Touma, cứ gặp ai của Touma là đánh. Thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót. Lần này, gã không giao nhiệm vụ cho em vì gã biết, dù có giao thì em cũng chả làm đâu. Gã nghĩ rằng chắc em cũng chỉ đi theo Mucho làm nhiệm vụ thôi nhưng sau khi ra về, mọi người đi làm nhiệm vụ, em lại tách Mucho ra rồi đi về hướng khác. Nhiều khi gã không hiểu nổi em, tại sao em lại lười biếng không muốn làm nhiệm vụ. Gã đã hỏi em nhưng câu trả lời mà gã nhận lại chỉ là "Tôi đánh dở lắm". Em cũng đã chứng minh cho gã thấy em dở tệ đến mức nào. Gã lấy làm lạ vì tại sao em đánh đấm dở tệ, thân hình mảnh mai yếu ớt vậy mà còn được làm đội phó đội 5 của touma. Không lẽ tên kia não có vẫn đề à?!. Hàng vạn câu hỏi về em hiện lên trong đầu gã. Gã tò mò muốn biết em đang làm gì, đang nghĩ gì nên đã đi theo em.
Gã đã đi em đến một căn nhà nhỏ ở một nơi hoang vắng không có lấy một bóng người. Em bước vào trong, cởi bang phục ra rồi nằm dài trên chiếc ghế sofa. Điện thoại vang lên, gã giật mình sờ vào túi, không phải là của gã. Em nhấc máy lên.
"Alo, Sanzu Haruchiyo xin nghe"
Lúc này gã mới thở phào nhẹ nhõm. "Khoan.....Tại sao người đứng đầu một băng đảng khét tiếng mà lại phải đi rình mò thế này?"
Gã thầm nghĩ trong đầu rồi đỏ mặt ngại ngùng.
(Ơ quê:))
Gã đứng dậy định trở lại trụ sở nhưng khi giọng nói ngọt ngào của em một lần nữa cất lên, gã đã khựng lại.
"Mikey à.....ừm.....nãy tao mới họp xong.....tao đang ở nhà.....tý tao nhắn tin báo cáo cho"
*tút tút*
Gã như chết lặng, mặt tối sầm lại tức giận mở cửa bước vào trong căn nhà của em. Em nhìn thấy gã, gương mặt hiện lên sự sợ hãi, cơ thể bắt đầu hơi run.
"I..izana..."
"Có chuyện gì sao?"
Gã nhìn em với gương mặt đáng sợ đầy vẻ giận dữ bước từng bước đến gần em.
"Tại sao ngài lại biết chỗ này"
"Mày nghĩ xem.."
"H..hả..?"
Gã cúi đầu, đặt tay lên chiếc sofa, áp mặt sát vào mặt em.
"Kẻ phản bội phải bị trừng phạt đúng chứ!?"
Gã đè em xuống, đặt lên môi em một nụ hôn nồng nhiệt. Em dãy dụa phản kháng nhưng nhỡ tát vào mặt gã một tiếng
*chát* tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm,ôi djtme toang:))
Điều này khiến gã càng thêm tức giận. Izana Kurokawa gã còn được biết là một con quái vật máu lạnh, chưa có ai dám cãi lại gã hay làm sai ý gã. Tuy vậy, có vẻ em là một người đặc biệt đối với gã. Khi em làm sai hay lười biếng gã lại không phạt xử lý mà chỉ sai người làm nhiệm vụ của em. Tất cả mọi người đều biết em là "người của gã" nhưng em có biết đ*o đâu. Cứ thích làm gì thì làm chứ không quan tâm lời người khác nói. Gã cứ chiều em hết lần này đến lần nọ mà em vẫn ngây ngốc không biết tình cảm gã dành cho em. Chiều thì chiều thế thôi chứ lần này là "Hình như là tôi chiều em quá nên em hư rồi đấy:)". Lần này em sai conmeno rồi. Em dám đánh gã ư. Em dám đánh gã ư. Muahahahahahaha.
Hết chuyện em phản bội gã rồi đến chuyện em đánh gã. Gã tức giận nắm lấy tóc em đập mạnh đầu em xuống bàn.
(nắm tóc em thật chặt, giữ tóc em thật lâu:)))
Em đau đớn ngã gục xuống sàn. Gã vẫn chưa nguôi cơn giận nên ngồi đè lên người em đấm lên gương mặt xinh đẹp đó liên tục. Em cố đẩy gã ra nhưng sức mạnh của một con quái vật làm sao em có thể đẩy được gã. Mãi đến khi hạ hỏa gã mới ngỡ ra là mình làm hơi quá(quá đáng vl :<). Bế em lên rồi mang lên phòng.
Cho đến khi em tỉnh dậy, các vết thương đã được băng bó (có viết thương mẹ gì đâu, bị thâm bầm tím không à ==). Em nhìn đồng hồ nghĩ rằng chắc giờ này gã về rồi. Đứng dậy với cơ thể mệt mỏi định đi vào phòng tắm. Vừa bước được một bước, cánh cửa đột nhiên được mở ra. Gã bước ra với cơ thể lực lưỡng, quấn đúng một chiếc khăn che đi thân dưới(dùng nhà của ngta như nhà mình ý -.-). Em xững sờ nhìn gã. Gã vẫn chưa buông tha cho em.
"Tỉnh dậy rồi à"
Gã tiến đến gần em.
"S..Sao mày...vẫn còn ở đây!?"
Em lùi lại
"Mày nghĩ tao sẽ tha cho kẻ phản bội dễ dàng vậy sao?"
Em đâu có biết đâu, vì lúc nào em cũng chỉ đứng ẩn mình đi nên chả để ý những kẻ phản bội bị gì đâu.
Cả hai cứ người thì tiến người thì lùi, đến khi em chạm vào thành giường. Gã vẫn đang tiến đến gần em. Thì 36 kế chạy là thượng sách nên em chạy vòng ra sau người gã rồi ra ngoài. Nhưng đời đâu có như mơ, ngay khi em chạy được bước đầu tiên gã đã tóm lấy em. Một tay thì cầm lấy cả hai tay của em, một tay thì ôm lấy eo của em rồi đè em nằm sấp xuống giường.
"Tính chạy à~?"
"Bỏ tao ra"
"Đéo:)"
Em giãy dụa trong vô vọng. Gã lật người em lại, vạch quần em ra:)), đưa bàn tay vừa khô khan, thô bạo của mình xuống. Đâm chọt từng ngón tay một vào lỗ đuýt em.
"A~"
Tiếng rên rỉ ngọt sớt cất lên. Ôi djtme em đã làm gã hứng tềnk. Gã không đùa giỡn với em nữa mà trực tiếp cởi quần, đưa ciu bự khủng của hắn vào lỗ huyệt.Em đau đớn run rẩy cầu xin.
"A..Đ..đau, làm ơn bỏ ra đi mà" ( ngu gì mà bỏ )
Gã thúc liên tiếp vào vào trong mặc cho em kêu la thảm thiết. Ừ thì đại khái là nó chơi em, em mà phản kháng là nó đầm, chơi đến nỗi em kiệt sức rồi lại ngất mới buông tha (tôy viết H dở lắm với cả LƯỜI nên tua nha:')
Trong khi em đang ốm yếu, toàn thân đau nhức, đang phê lòi, trong cơn mơ em còn thấy bác sĩ đang tư vấn "Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay tâm bình" Ũa hơi sai nhưng kệ đi. Một cuộc điện thoại gọi tới. Mikey gọi vì mãi chưa thấy em nhắn tin hay liên lạc lại.
"Alo"
"Ai vậy!? Haruchi đâu?"
"À nó ngủ rồi"
"Mày là ai!?"
"Anh trai mày đây, Mikey"
"Izana!!Mày đã làm gì Haruchi?"
"Tao chả làm gì cả"
"Nó mà có chuyện gì thì mày biết với tao"
"Haha, Mikey à. Giờ nó là người của tao rồi nên đừng có động vào."
"Ai là người của mày chứ. Nó gặp tao trước nên là của tao"
"Trước hay sau thì cũng như nhau, giờ nó là người của tao và đang nằm dưới thân tao này"
"Mày..."
*tút tút*
Gã không muốn dài dòng nên đã tắt máy luôn. Đúng lúc này em bắt đầu lại tỉnh dậy.
"Dậy rồi à"
"..."
"Hể, sao không phản kháng hay chạy trốn nữa đi~"
"Giờ tao chả đi nổi hay tranh cãi với mày đâu, dù gì cũng chả thắng hay thoát được"
"Ý nghĩ sáng suốt đấy"
Em quay mặt vào trong
"Giờ mày đã là người của tao rồi nên biết điều mà ngoan ngoãn hơn đi"
"..."
Gã nằm xuống, ôm trọn lấy cơ thể gầy gò,nhỏ nhắn với bao nhiêu thương tích khi gã đánh đập em rồi cũng mệt mỏi thiếp đi. Sau ngày ấy, em lúc nào cũng bị gã giám sát, có lúc sẽ chơi em cho đến khi nào gã thỏa mãn thì thôi, mặc cho em không cam lòng. Em mà phán kháng sẽ bị gã đánh đập dã man không thương tiếc (không biết nâng niu lá ngọc cành vàng của ngta😢)
•
•
•
Trận chiến của Thiên Trúc và Touma diễn ra, em cũng chỉ đi xem ngắm cảnh thôi chứ có đánh đấm được mẹ gì đâu =~=.Ừ thì cũng diễn ra như truyện gốc thôi. Đến cái đoạn mà Kisaki bắn Kakuchou thì thay vào đó là bắn Mikey nhó. Sanzu ra đỡ cho Mikey một phát rồi mấy phát sau Izana đỡ cho Sanzu. Kakuchou ngồi thụp xuống nắm tay Izana rơi lệ.
"Tại sao mày lại đỡ đạn cho tên nhóc đó chứ?"(Ũa chứ ank hôk bít ảnh yêu ẻm hã)
//Tại nó là vợ tao thằng ngu//
Gã chỉ im lặng, quay ra nhìn về phía em. Thấy em vẫn còn ngồi chửi thề tào lao mới yên lòng.
"Mikey... Thật ra tao với mày không chả có huyết thống moẹ gì cả..."( xong nói chuyện vân vân và mây mây như trong truyện gốc nha)
"Tao giao Haru lại cho mày đấy, đối xử tốt với em ấy vào"//nếu không tao đội mồ lên thì mày chỉ có chết:)//
Ai cũng rưng rưng nước mắt, Kakuchou thì khóc moẹ rồi.Còn về phía em, trong đầu em toàn những câu hỏi không dám nói ra.
//Djtme tao vợ nó khi nào?Đã cưới đéo đâu?..Tao là đồ vật à giao qq gì??? Bọn này bê đê cả lũ à??//
Gã quay ra nhìn về phía em
"Hạnh phúc nhé, tao yêu mày"
//nhưng tao đéo yêu mày:)//
Em không nói gì chỉ im lặng nhìn gã trút hơi thở cuối cùng. Gã yêu em một cách bạo lực, muốn em lúc nào cũng ở bên và trở thành người của riêng gã nhưng em nào đâu có yêu gã, gã càng hành hạ đánh đập càng khiến em căm phẫn và chán ghét gã . Rồi cuối cùng kẻ đơn phương lại hi sinh bản thân mình vì kẻ không có chút tình cảm hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top