thầy giáo piano - end

từ nãy tới giờ izana sớm đã tới giới hạn chịu đựng rồi, vốn gã ta cũng chẳng phải loại kiên nhẫn gì mà từng chút dụ dỗ con nít. gã đàn ông điên cuồng đưa đẩy hông thúc vào trong khoang miệng em không một chút xót thương.

mikey đánh nhau cũng nhiều, va chạm với những tên đầu gấu to cao gấp đôi em cũng không phải ít nhưng lần đầu tiên em chịu đả kích lớn thế này từ cả tinh thần lẫn thể xác. gã phang miệng em dồn dập, đầu khấc liên tục va đập vào cổ họng như muốn xé rách nó ra vậy. em đau đến nỗi tay chân thoát lực, chỉ còn đầu em bị gã nắm tóc dập mạnh không ngừng nghỉ.

"mmm...mm..hh..m"

"khóc cái gì? khi nào thầy chưa ra thì em không được thả đâu manjirou."

"tch, đừng cạ răng. coi chừng thầy bẻ răng em đấy"

"cái miệng nhỏ của em dễ chịu ghê."

mọi chuyện tiếp diễn không chút ngừng nghỉ đến khi izana phóng thích hết vào miệng em, cự vật đâm sâu tới mức nó trôi thẳng xuống chứ chẳng cần chờ em nuốt. gã hài lòng đẩy đầu em ra để em ngã lăn xuống sàn thở dốc không ngừng ho sặc sụa.

em mệt đến mức không thể gượng dậy mà chỉ đợi gã tiến tới nâng cơ thể em lên từ từ lột sạch quần áo không chừa thứ gì. mikey không một chút mảnh vải không ngừng run lên sợ hãi trong tay izana. nhưng trái ngược với em, gã rất bình thản, từ trên xuống dưới gã vẫn ăn mặc rất chỉnh chu chỉ có quần bị cởi nút do đợt khẩu giao vừa rồi.

"th...thầy ơi? thầy làm gì em đấy ạ?"- mikey dùng chút sức lực cố gượng hỏi izana.

gã ta giọng dửng dưng trả lời: "thầy chỉ định cho em làm thử những chuyện người lớn hay làm thôi mà. hay nói đúng hơn...."- izana dừng một chút, tay gã lần mò xuống hai cánh mông đầy đặn của em mà xoa nắn. gã ta tàn nhẫn không báo trước mà cho thẳng một ngón tay vào sâu bên trong em rồi quay sang cười tít mắt-"là thầy đang cưỡng hi.ếp em đó."

không đợi cho mikey la toáng lên thì izana đã biết trước mà dùng cánh tay còn lại chọc hai ngón vào miệng em khuấy đảo chơi đùa với cái lưỡi nhỏ rụt rè. vòm miệng bị trêu chọc khiến nước bọt ngày càng nhiều hơn bám vào tay izana, còn lại thì tràn ra ngoài chảy dọc xuống cần cổ. và miệng dưới của em cũng không khác gì, gã thậm chí đã cho ngón thứ hai vào trong điên cuống khuếch trương nó. em chỉ có thể phát ra những tiếng vô nghĩa.

"th..thmm..aa...hh.."

sau khi cảm thấy bên dưới đã có thể ra vào dễ dàng hơn gã mới rút cả hai tay ra rồi bế em đứng dậy đi thẳng về phía có cây đàn piano. gã đặt em quỳ trên ghế còn hai tay thì chống lên phím đàn, mông em chổng thẳng vào cự vật mới vừa cương lên của gã.

mikey áp mặt vào những phím đàn khiến nó vang lên âm thanh mà thở hổn hển mặt không ngừng đỏ lên, em cố nhìn xem gã đang làm gì. và hẳn là ai cũng đoán được, gã không chần chừ mà đưa côn thịt to lớn của mình lút cán vào miệng nhỏ nóng ấm ướt đẫm dịch nhầy của em khiến mikey hét lên thảm thiết vì cơn đau như muốn xé rách em ra làm hai.

"grr...aa...đ..đau...r..rút ra đi...rút ra ngay đi mà....!!"

"th...thầy ơi...đ..đau quá...em đau..không chịu được nữa...hức"

em đau đến mức bật khóc nức nở nhưng con người tàn nhẫn kia thì nào có để tâm đến cơn giày xéo mà gã mang đến cho em. chỉ để thỏa mãn cơn thú tính mà gã chẳng ngần ngại nếu phải chà đạp hay hủy hoại một đứa trẻ.

gã nắm hông em thúc mạnh mà thỏa mãn ngửa cổ ra gầm lên sung sướng: "ha~ ah, lâu rồi thầy mới có lại cảm giác này đó manjirou. cảm ơn em nhé."

izana nâng người em lên để chống hai bàn tay lên phím đàn, gã cúi thấp người bóp nắn ngực em rồi lại đùa nghịch với hai hạt đậu hồng mẫn cảm như một trò tiêu khiển. gã còn trêu chọc em bằng cách thúc mạnh hơn để tay em chạm vào các phím đàn vang lên tiếng.

"cho thầy thấy em đã học được gì đi bé cưng. em đã học đàn rất chăm chỉ nhỉ?"

"ưm...h..ha..t..thầy tha cho em đi mà...cơ thể em đau lắm..hức..dừng lại đi."- những tiếng kêu rên của em cũng bị gã bỏ ngoài tai mà tiếp tục thỏa mãn cơn hứng tình của mình.

"cho em về nhà đi mà...anh shin ơi cứu em với..."

...

gã cứ ôm hông em thúc liên tục suốt hơn nửa giờ, khi em bắn đến lần thứ ba thì gã mới phóng thích. khi gã thỏa mãn rút nó ra thì mikey đã như người vô hồn mà thả hết người lên cây đàn piano, tấm thân nhỏ của em không ngừng run rẩy vì sợ hãi cũng như là xuất tinh quá nhiều trong một ngày.

gã thích thú bế em lên hôn nhẹ vào môi em, hành động nâng niu khác xa với sự tàn nhẫn khi nãy. gã lấy khăn lau hết tinh dịch trên người cả hai rồi ghé tai thì thầm vào em.

"thầy xin lỗi manjirou nhé, nhưng nếu giờ cho em về nhà thì thầy có thể sẽ gặp rắc rối lớn đấy."

nói rồi gã bế em lên tầng trên đi về phía phòng riêng của gã. tuy em đã không còn khả năng phản kháng nhưng gã vẫn cẩn thận mà dùng dây trói tay chân với băng dính dán vào miệng em.

"thế này thì manjirou không thể thoát khỏi thầy rồi~"

_._._

"manjirou bảo với em hôm nay học thêm ở nhà thầy mà giờ tối muộn rồi em vẫn chưa thấy thằng bé về..."

shinichirou lo lắng nhìn izana nhưng gã chỉ ra vẻ không hiểu rồi cúi đầu lắc nhẹ.

"thầy chưa từng bắt học viên nào ở lại học thêm cả. em có thể hỏi những người khác. chắc là có sự nhầm lẫn ở đây rồi."

cậu trai vẻ mặt tái nhợt đi, vốn mikey chưa từng đi chơi quá bảy giờ tối mà không xin phép cậu cả. nhưng thầy giáo đã nói vậy thì có lẽ...

"chắc manjirou nói dối em đi chơi với bạn rồi. xin lỗi đã làm phiền thầy, em đi tìm thằng bé đây ạ."

shinichirou cúi đầu chào izana rồi quay mặt chạy đi. gã ta chậm rãi đi đến khóa cửa nhà rồi nhìn về phía thang lầu hướng tới phòng nơi mikey đang bị nhốt mà nhoẻn miệng cười.

----------------

viết xong mấy ngày rồi mà thông báo watt cứ hư mãi dỗi thế nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top