bình yên
manila
----------
mikey đang nằm lười biếng trên ghế sofa, em không muốn làm gì cả, izana gã không cho em dùng điện thoại vì nhiều lý do nên giờ em chả có gì để nghịch cả. lâu rồi em mới rảnh rỗi như này, bình thường em đi làm nhiệm vụ cả ngày, đêm về ăn tối với gã rồi đi ngủ. đôi khi em có đọc sách để giết thời gian, nhưng nó không phù hợp với em nên em đã vứt đống chữ chán ngấy đấy đi rồi.
"hôm nay mày rảnh rỗi quá nhỉ?"
izana đi tới, gã nghiêng đầu nhìn em tra hỏi.
mikey giật mình bật dậy, đừng nói gã lại nổi điên lôi em ra đánh nữa đấy nhé?!
"h-hôm nay không có nhiệm vụ mà."
izana bật cười xua tay, đứa em trai không cùng máu mủ bây giờ cũng giữ khoảng cách với gã mất rồi. thi thoảng gã cũng mất kiểm soát nhưng không quá thường xuyên đâu, gã đánh giá em là một đứa trẻ nhạy cảm.
"sao mày dè chừng tao thế, tao chỉ muốn nói chuyện với mày một chút thôi."
"không phải hôm nào mày cũng có thời gian ở nhà mà."
gã bước đến ghế sofa nơi em đang yên vị mà ngồi xuống. mikey ngơ ngác nhìn gã, có thật đây là izana hung hăng đụng tí là quát mắng không vậy?! hay có kẻ địch nào đóng giả gã còn gã bị người ta bắt cóc rồi không? một đống suy nghĩ vô lí hiện lên trong đầu em.
"mày cảm thấy cuộc sống hiện tại thế nào?"
câu hỏi của izana như một con dao cắt ngang bầu không khí căng thẳng. mikey hít sâu lấy bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ một lúc.
"ừm...em không biết tại sao anh lại hỏi câu này. nhưng anh hỏi thì phải trả lời thôi."
izana quay sang vén tóc em để nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của em hơn, thú thật gã vẫn luôn muốn em để mái tóc vàng nắng như ngày xưa nhưng em lại cắt nó đi và nhuộm đen, thật sự khác so với lúc mới gặp. dù rằng em bảo thay đổi như thế này thì tiện cho làm nhiệm vụ hơn, và bảo vì muốn trở nên giống shinichirou như yêu cầu của gã...
"đừng căng thẳng, mày thấy như nào thì cứ nói như vậy."
mí mắt em cụp xuống rồi dựa vào ghế sofa, mắt hướng về nơi trần nhà giọng rõ mệt mỏi: "ừm, nó thật sự tệ hại, anh hiểu mà, em chưa từng nghĩ chúng ta sẽ thành ra thế này."
câu trả lời không ngoài dự kiến, izana biết em của gã là một người thẳng tính. nghiêng người về phía trước cầm chai rượu nho rót vào hai li thủy tinh để sẵn trên bàn, gã biết em không uống rượu, nhưng rượu nho thì có lẽ em sẽ không từ chối.
gã đưa một ly cho em, mikey đón nhận lấy nó đưa lên môi nhấp một ngụm, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu cho vào một ít đá lạnh.
"tao luôn nghĩ có thể biến mày trở thành shinichirou, và chúng ta sẽ vui vẻ sống bên nhau. tại sao mày không thể vậy?"
izana tra hỏi em, giọng gã khá nhẹ như vấn đề mới nói tới chẳng khác gì thăm hỏi sức khỏe. mà mikey thì cũng quen rồi, nó chẳng phải lần đầu gã nói như thế.
"chắc đấy là lỗi của em rồi nhỉ. xin lỗi anh nhé, em chẳng thể trở thành shinichirou được dù có cố gắng thế nào. anh ấy quá tuyệt vời để em có thể trở thành một bản sao dù chỉ là một nửa."
bầu không khí trở nên yên lặng, cả hai không nói gì nữa. chỉ ngồi cạnh nhau uống từng ngụm rượu cho đến khi cạn li.
...
"nếu anh ấy không chết đi, có lẽ chúng ta đã là một gia đình hạnh phúc."- mikey nói với một tông giọng tiếc nuối.
cả hai thừa nhận, shinichirou đã thật sự bỏ họ lại trong một mớ hỗn độn. và giờ thì gã và em chẳng có gì ngoài những đồng tiền dơ bẩn cùng hai bàn tay nhuốm máu không biết bao nhiêu người.
"có lẽ vậy."- izana nhún vai mỉm cười nhìn em.
"nhưng chúng ta sẽ bên nhau mãi đúng chứ? rằng anh sẽ không bỏ em đi đúng không?"-
izana khó hiểu nhìn em, điều gì đã khiến mikey hỏi gã câu này vậy? gã bật cười xoa đầu em.
"tao với mày giờ cũng dựa vào nhau mà sống tiếp thôi. sao phải bỏ mày đi chứ?"
mikey hơi bất ngờ vì hành động yêu chiều này của gã, em vui vẻ nhích người tới dựa vào cơ thể izana, em thủ thỉ
"anh hứa nhé, anh bỏ em đi thì em sẽ chẳng sống nổi đâu."
"ừm..."
.
.
.
.
.
một lời hứa nhỏ giữa cả hai. nhưng chỉ từ một phía.
gã quỳ xuống im lặng ôm lấy cái xác đang lạnh dần của em trên tay, máu trên đầu em dần khô lại nhưng vẫn không thể vấy bẩn được khuôn mặt trong trẻo thanh thản đến lạ thường của em.
chắc là em của gã đã được giải thoát rồi.
chỉ tiếc rằng hôm đó, em chẳng hề hỏi gã.
"nếu em chết đi, thì anh sẽ sống tiếp như thế nào?"
--------------------
hôm nay mình buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top