第7章:Bạn mới

" Ừm " - Y đáp

Cô không biết nói gì ngoài việc cứ trốn sau lưng Y , thấy vậy cậu nhóc tò mò cứ nhìn chăm chăm vào cô làm cô càng hoảng hơn mà bám chặt vào tay áo Y không dám ngóc đầu ra

" Làm quen thử đi không sao đâu "

Vừa dứt câu Y liền kéo cô ra trước mặt cậu , nhìn đối diện như này làm cô càng run rẩy hơn không phải vì vết xẹo trên mặt mà là vì cô bị ám ảnh cưỡng chế sau sự kiện bị bắt cóc , giờ đây ngoài cậu ra chỉ cần đứng trước mặt người lạ thân thể cô liền run lên không ngừng

Nhìn thấy cô như vậy cậu cứ nghĩ là vì vết sẹo trên mặt nên dọa cô sợ , cũng đúng thôi bất kể đứa trẻ con nào nhìn thấy vết sẹo ấy đều sợ cậu có lẽ cô không phải ngoại lệ giống như Izana

" Bỏ đi Izana không cần cưỡng ép đâu "

Định quay đầu rời đi thì cậu cảm nhận được bàn tay nhỏ bé túm lấy áo mình

" X-xin chào... E-em là Y/n "

Hình ảnh cô gái nhỏ bé vừa run rẩy vừa cố chào hỏi để làm quen cậu khiến cậu có chút bất ngờ , thân thể không ngừng run rẩy như vậy không lẽ em ấy không sợ sao hay do cậu nghĩ nhiều rồi ?

" Em không sợ anh à? " - Cậu hỏi

" D...dạ em không ... "

Có lẽ thật sự là cậu nghĩ nhiều rồi nhưng tại sao em ấy lại không ngừng run rẩy như vậy , không chắc có lẽ do mới xuất viện thôi chắc chắn là như vậy

" À vậy anh là Kakucho , mong được em giúp đỡ "

" V-vâng "

Sau câu trả lời của cô là không gian tĩnh lặng lạ kì , cả hai đều không biết phải nói gì với nhau chỉ biết liếc nhìn người kia sau đó lại thu ánh mắt lại , mãi cho đến khi Y quay lại không khí ngột ngạt mới từ đó biến mất

" Sao rồi vậy làm thân nhau chưa ? " - Y chạy đến hỏi

" Giới thiệu rồi " - Cậu đáp

" Vậy từ nay em có thêm một người bạn nữa rồi Y/n " - Cậu quay sang nhìn cô nói

" Bạn là gì? " - Cô hỏi

Kể từ khi được sinh ra đến giờ thứ đón nhật cô luôn là những đòn roi , sự vô tâm của người cha ruột , cô một chút cũng không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài cho đến khi trốn ra khỏi ngôi nhà đó thứ đón nhận cô tiếp theo là sự ra đi mất mát của người cha nuôi , khái niệm bạn bè vốn dĩ không có trong cuộc đời cô nhóc

Nghe được câu hỏi của cô Y bất ngờ , không lẽ có một đứa trẻ không biết bạn bè nghĩa là gì sao nhưng nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu là thế nhưng Y cũng không nói gì thêm mà ngồi xuống giải thích cho cô

" Ừm... để xem nào... Có lẽ khi hai người có cách nói chuyện hợp tính nhau liền được coi là bạn rồi " - Y nói

" Vậy nếu ngược lại thì sao? "

Nghe đến đây thì Y bắt đầu suy nghĩ một lúc , thật ra cậu cũng không rõ về nó cho lắm nên cũng không biết phải giải thích như nào nên đành nói theo cách hiểu của mình

" Vậy đó là kẻ thù của cậu " - Y nói

" Nếu là kẻ thù thì sao? "

" Hãy trả thù hắn , cướp giật lấy những thứ mà họ đã lấy mất của mình để hắn biết được đau khổ mà chúng ta phải chịu "

" Ồ ra là vậy "

Vậy là cô đã tiếp thêm được một kiến thức mới rồi mặc dù có chút vô lí nhưng có vẻ khá thuyết phục đấy chứ . Kakucho sững người trước cách giải thích của Y với cô , đây ruốt cuộc là đang dạy trẻ con hay đang gián tiếp biến em ấy thành người xấu vậy

Trong đầu nghĩ là vậy nhưng cậu không dám chen lời của Izana , có lẽ một lúc nào đó cậu sẽ giải thích lại cho cô vậy

" Được rồi , hay mình chơi gì đi ngồi mãi cũng chán " - Y lên tiếng

" Cũng được " - Kaku đáp

Thấy cái gật đầu của Y/n , Y không nói gì liền kéo hai người đến chỗ gốc cây quen thuộc chơi . Hôm đó là lần đầu tiên Y/n cảm giác được có bạn , được vui đùa cùng họ

Vậy là Y/n đã hết cô đơn rồi đúng không? Thật tốt ... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top