第6章 :Xuất viện

Từ chap này tôi sẽ thay "cậu , izana = Y " nhé . Vào thôi

_________________________________

" Ưm... Đây là đâu ... ? "

Cô nhóc nhíu mày cố gắng gượng dậy bằng thân thể của mình nhưng sao thế này một chút sức lực cũng không có , lúc sắp ngồi dậy được liền bị Y đè lại nằm xuống

" Đừng cố gượng dậy nằm nghỉ đi , tôi đi gọi người cho "

Chưa kịp hỏi gì cô đã thấy Y chạy vụt đi mất để lại cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nằm ngơ ngác nhìn về phía cậu đang xa dần . Một lúc sau Y chạy về cùng một bác sĩ cùng vài cô y tá , thấy cô đang ngồi Y liền chạy lại lo lắng

" Sao lại ngồi rồi tôi bảo cậu nằm nghỉ cơ mà "

Đáp lại Y là sự im lặng từ cô , cô không biết nói gì cũng không biết phải đáp lại cậu ra sao chỉ đành để mặc cậu hỏi còn mình thì im lặng cúi đầu mà không dám ngẩng lên

Cuối cùng Y cũng chịu để yên cho các bác sĩ cùng y tá kiểm tra cho cô , cô được sát trùng rồi băng bó lại vết thương , khi được hỏi đau không cô chỉ im lặng không nói gì . Đối với cô vết đâm này cũng không bằng một phần nhỏ những lần nổi giận của cha

Suốt thời gian được kiểm tra cùng băng bó lại vết thương cô để ý thấy Y cứ nhìn chăm chăm mình , trong khoảng khắc thì cô có đối mặt với Y nhưng sau đó cô chỉ quay đầu qua chỗ khác còn Y vẫn chăm chăm nhìn cô . Sau khi họ đi cô liền hỏi Y

" Tại sao cứ nhìn tôi như vậy ? "

" Nè "

Trước câu hỏi ấy Y cứ im lặng mà nhìn vào vết thương trên ngực cô , sau một lúc thì cậu mới tỉnh lại

" Hả sao vậy ? "

" Tôi hỏi là tại sao cậu cứ nhìn chăm chăm tôi vậy " - Cô nói

Y hơi ấp úng sau đó mới cất lên được một câu

" Ừm.... Có đau lắm không ? "

Cô hơi bất ngờ trước câu hỏi của Y vì đây là lần đầu tiên có người hỏi về vết thương của cô và đây cũng là lần đầu tiên có người quan tâm đến thân thể của cô đến cả cha nuôi người cô từng coi là gia đình cũng chưa bao giờ hỏi han hay quan tâm đến những vết thương mà cô từng trải

" K..Không sao đâu ... Tôi ổn mà "

Nghe như vậy Y cũng không hỏi gì nữa mà ngồi xuống nói chuyện cùng cô , nói là nói chuyện là vậy nhưng chỉ có một mình Y kể chuyện còn cô chỉ đáp lại hai tiếng ừm à cho qua loa vì cô không biết bắt chuyện như thế nào còn nếu có cũng chỉ là chuyện buồn mà cô không muốn nhớ lại . Thấy vẻ mặt thoáng buồn của cô Y liền hỏi

" Có chuyện gì à hay chuyện của tôi chán quá nên cậu buồn vậy ? "

" Không có gì đâu mà "

Thấy cô né tránh câu hỏi của mình Y cũng không muốn hỏi thêm nữa tiếp tục câu chuyện của mình . Suốt thời gian ở trong viện cậu đều kể chuyện cho cô nghe nhưng chuyện của cậu ít đến nỗi chỉ trong 2 lần kể đã hết những lần tiếp theo toàn là cậu đến thăm hỏi sau đó hai người lại bốn mắt nhìn nhau

Khoảng thời gian ấy thì cô biết được Y tên là Izana hoàn cảnh thì lại khác cô hoàn toàn , vốn dĩ Y  là một đứa trẻ hạnh phúc nhưng sau đó chỉ sau một đêm Y liền trở thành một đứa trẻ mồ côi , cảm giác ấy sẽ như thế nào ?

Câu chuyện của Y làm cô nhói lòng nhưng cô căn bản không biết cảm giác này là gì chỉ qua loa sau đó cho qua

Cuối cùng cô cũng được xuất viện , ngày hôm đó Y đến đón cô trở về cô nhị viện . Khi bước vào hai người đã bị viện trưởng hiển trách rất nhiều về việc đã rời đi vào ban đêm mà không thông báo đến cho người lớn

Cả cô và Y đã bị giáo huấn rất nhiều nhưng vì cả cô và Y đều bị thương mà hôm nay cô cũng mới xuất viện nên viện trưởng đã nhắc hai người lần cuối sau đó rời đi , ngay tức khắc Y liền kéo cô đi nói rằng muốn đưa cô gặp một người quan trọng

Đến nơi trước mắt cô là hình bóng của một cậu con trai cùng với vết xẹo lớn trên mặt

" Về rồi à ... " - Cậu nhóc nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top