第2章 : Bắt cóc
Mở mắt tỉnh dậy thấy bên cạnh là cậu cô liền đứng người nhìn chăm chăm người con trai đang ngủ kia . Không lẽ cả đêm hôm qua cô dựa lên người cậu ấy ngủ nhưng cô căn bản không quen câun hơn nữa cô nhớ rõ lúc đó không có ai ở ngoài , làm thế nào cậu ấy lại nằm cạnh cô
Mải trong dòng suy nghĩ mà không để ý rằng cậu đã dậy , cậu nhìn chăm chăm cô bé đang loay hoay ôm đầu kia , đột nhiên cô quay sang nhìn thẳng vào cậu . Hai người đờ ra nhìn nhau chăm chăm được một lúc sau thì cô mới bất ngờ mà đứng dậy chạy đi mất
Cứ ngỡ sẽ chạy được nhưng cậu lại kéo tay cô lại làm cô ngã vào lòng , cô kêu lên một tiếng "Au" còn cậu thì nhìn cô nhóc đang xoa đầu trong lòng mình kia
" Làm gì vậy hả " Cô tức giận nói
" Không biết "
Cô tức giận đứng dậy định đi mất thì lại bị cậu kéo lại
" Buông tay "
" Không buông trừ khi nhóc nói tôi nghe tên nhóc "
Cô cố gắng vẫy ra nhưng cậu ta căn bản vẫn không chịu buông , sự thật thì đến tên cô còn không có thì biết nói gì cho cậu ấy đây
" Hửm ? "
" T..Tôi không có tên "
Nói ra câu nói đó tim cô bỗng thắt lại , cô nhớ đến những lần ba mẹ ruột đánh đập cô , miệng thì lúc nào cũng chỉ con hoang con hoang , nhiều lúc cô nghĩ tên mình là con hoang nhưng thật ra không phải , hóa ra họ chỉ căm ghét việc cô tồn tại thôi
Bỗng nhiên cô thấy khóe mắt cô cay cay , từng giọt từng giọt , cô khóc rồi . Cậu con trai thấy vậy liền lúng túng vội buông tay ra , định đến dỗ cô thì cô lại chạy đi mất rồi . Có lẽ lần sau gặp cậu sẽ xin lỗi cô vậy
Cô nhóc cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi người mệt lả mới ngồi xuống nghỉ trong một góc nhỏ . Cuối cùng một lúc sau cô nhóc mới bình tĩnh lại nhìn xung quanh , tính đi trở lại trại trẻ nhưng cứ đi cô lại cảm thấy sai sai . Không lẽ lạc rồi ?
Cô nhóc không biết phải làm thế nào , cô còn quá bé để biết hỏi đường , cũng không biết phải mở lời ra sao . Đi một lúc , cô không kìm được mà bắt đầu thút thít , làm thế nào để trở về đây biết vậy đáng nhẽ không nên chạy đi rồi chỉ tại tên ngốc kia
" Này cô bé đang đi đâu đó "
Một bàn tay to lớn động vào vai cô nhóc nhỏ nói . Quay đầu lại thì thấy đó là một người đàn ông béo , mặt mày dữ tợn lại nguy hiểm làm cô không khỏi cảnh giác mà lùi lại đằng sau
Hắn ta cũng phát giác được sự né tránh của cô bé liền cười cười mà nghĩ bụng trong đầu , bán con nhóc này đi có lẽ cũng được kha khá đó , hơn nữa khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn này chắc được giá lắm đây
" Có vẻ con bị lạc nhỉ cần chú đưa về không ? "
Càng nói hắn lại càng tiến lại gần cô , cô không nói gì chỉ quay đầu định chạy đi mất . Gần như cô cảm nhận được nguy hiểm đang đến , hắn ta chắc chắn không có ý tốt mới tiếp cận cô như vậy bây giờ không chạy thì biết làm gì
Hắn ta nhận ra ý đồ của cô bé liền bắt cô nhóc lại bịt mồm không cho nói mà thì thầm vào tai cô nhóc , mày đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt
Nghe vậy cả cơ thể cô run lên sợ hãi , đáng nhẽ cô không nên chạy khỏi trại trẻ mồ côi vào đêm tối như thế này , đáng nhẽ cô không nên đi vào con ngõ nhỏ ít người như vậy , liệu ai sẽ giúp cô đây
* Cứu... *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top