第1章 : Gặp gỡ
" Mong cô hãy chăm sóc cho con bé "
" Tôi hiểu rồi xin hãy yên tâm "
Cô bé đang đứng trước mang một vẻ mặt u buồn lặng lẽ bước vào trại trẻ . Từ khi bước vào đây nửa lời cô nhóc cũng không hé mở , ngày qua ngày cứ như vậy chỉ ôm một vẻ mặt u buồn ngồi dưới gốc cây nhìn về phía xa , trong đôi mắt cô bé , nó đen láy giống như người vô hồn , không cảm xúc , không lời nói , mỗi một hành động giống như một con người chỉ biết mong đợi cái chết đến không còn một tia tin tưởng vào cuộc sống
Hôm nay là sinh nhật của cô bé nhưng cô không nói thì liệu ai mà biết được , đang ngồi dưới gốc cây có một thứ gì đó rơi trúng đầu cô , nhìn theo hướng vật đó rơi thì hình như nó là quả của cây . Có lẽ hôm nay nó biết là sinh nhật cô nên nó gửi tặng cô một món quà nhỏ chăng nhưng dù vậy trên khuôn mặt cô dù là một biểu cảm vui tươi cũng không có
Chiều đến cô lén đi lấy một chiếc bánh nhỏ cùng một cái nến thừa trong bếp chạy lại bên gốc cây mình hay ngồi mà châm lửa đốt nến . Cô chắp tay chúc mừng sinh nhật của mình nhắm chặt mắt ước điều ước mà bây giờ cô hằng mong muốn nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả . Cô nhóc nhìn chiếc nến đã bị thổi tắt kia đau lòng mà cười trừ , cái gì mà sẽ thành hiện thực chứ chỉ là giả dối
Bỗng có một tiếng chân bước đến gần cô nhưng cô nhóc chỉ chăm chú nhìn vào chiếc nên mà cả thân thể run rẩy như đang nhịn lại cơn khóc
" Này "
Cô giật mình nhìn lên phía trước thì đứng trước mặt cô đang là một cậu con trai với mái tóc bạc trắng , khuôn mặt lại đẹp đến mức làm cô cứng đờ mà nhìn chăm chăm cậu , đằng sau cậu hình như còn một người khác đang đi sau nhưng có vẻ do tối quá nên cô không nhìn rõ thì phải
Cô cứ ngẩn người ra nhìn cậu cho đến khi thấy cậu vươn tay ra chuẩn bị chạm vào mình thì cô liền bất giác lùi lại đằng sau ôm lấy đầu mà co người lại , cơ thể không ngừng run rẩy lên từng hồi
Cậu nhìn cô bé đang run rẩy co mình vào một góc kia nà thở dài . Tiếp đến là tiếng bước chân đi xa của cậu , lúc này cô bé mới dần dần bình tĩnh mà ngó đầu lên nhìn . Đúng là không còn ai cả , đi hết rồi ...
Cô nhóc không nghĩ nhiều bắt đầu mệt mỏi mà nằm xuống cạnh gốc cây , mắt cô mờ đi ngay sau đó và rồi cô chìm vào giấc ngủ . Cái lạnh ngòa trời hôm đó làm cô run rẩy liên hồi nhưng dù là một tiếng cô nhóc cũng không kêu lên
Bỗng cô cảm nhận được một hơi ấm cạnh mình , cô cảm nhận được sự ấm áp mà bất giác tóm lấy người trước mặt , dựa vào rồi lại ngủ thiếp đi mất
Thật ấm ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top