Yêu
Có 1 cặp đôi đi bên nhau, dọc bờ biển lóa nắng. Im lặng, tay đan tay, không nói gì nhưng còn ý nghĩa hơn hàng vạn lời. Anh và em, cả hai ta nguyện dành cả cuộc đời này cho nhau.
"Em và anh nguyện dành cả đời cho nhau, cớ sao ông trời không cho phép?"
________________________________________________________________________________
- Iza-chan, em yêu anh.
Y/n ôm lấy anh, nũng nịu như một chú mèo nhỏ. Em hít lấy mùi hương ngọt ngào ấm áp đặc biệt của anh, véo má anh, nghịch tóc anh, đùa giỡn với đôi khuyên tai của anh, làm đủ thứ nghịch ngợm dễ khiến người khác nổi cáu. Nhưng Izana chỉ im lặng ngắm nhìn mặc kệ em làm gì với anh, rồi khẽ đưa tay xoa mái tóc mềm mượt thơm dịu của em, lúng búng:
- Tao cũng yêu em.
Lại đỏ mặt. Anh không quen bày tỏ cảm xúc yêu thương, y/n hiểu rất rõ. Quá khứ của anh, em thuộc nằm lòng. Em thương anh lắm, thương đến chết đi được. Nhẹ đưa hai tay lên vuốt má Izana, em mở lời:
- Ra biển chơi đi, nhé...?
Bãi cát trắng nóng rực dưới chân, mặt trời nóng như thiêu như đốt trên đầu, vẫn thấy bóng dáng chàng trai với làn da ngăm ngồi ngắm nhìn một cô gái nô đùa bên những gợn sóng. Nụ cười của em đẹp hơn tất cả mọi loài hoa trên đời này, làm anh say hơn mọi loại rượu nồng độ mạnh nhất. Nhìn em, anh quên hết buồn đau mệt nhọc, nhìn em, là những phút yên bình nhất đời anh. Đó là yêu...
"Biển xanh, mây trắng, ở đấy có đôi uyên ương còn lấp lánh hơn cả nắng vàng..."
________________________________________________________________________________
- Y/n, em không cần lo cho tao, tao không bị thương.
Không bị thương? Máu chảy nhiều vậy mà? Em mím môi, nước mắt tuôn rơi, cố băng thật khẽ để Izana không đau. Tại sao anh cứ đi đánh nhau, em xót lắm biết không?
- Này, sao lại băng vào, tao có làm sao đâu?
- Hức, anh chảy máu nhiều vậy mà kêu không đau á? Hức, Iza-chan là đồ nói dối!
Anh định lừa trẻ con chắc! Y/n em đây thấy máu chảy nhiều vậy mà... Izana ngơ ra, rồi khẽ bật cười, xoa đầu và lau nước mắt cho em:
- Y/n ngốc, đâu phải máu của tao đâu, máu của mấy đứa bị tao đấm mà.
Hả, gì cơ? Ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa. Trời đất, gì quê gần chết vậy? Y/n đỏ mặt, em lắp bắp:
- À, thì... chẳng qua là... tại vì...
Izana vẫn cười, véo má của bé con trước mặt, ghẹo:
- Nào nào, cưng mau băng vết thương lại cho tao đi, máu chảy nhiều đau quá nè!
Tên đáng ghét nàyyyy! Thẹn quá hóa giận, em dỗi tên yang hồ tóc trắng kia rồi! Lấy lại bộ mặt nghiêm túc, Izana ôm em từ phía sau:
- Xin lỗi vì đã khiến em phải khóc, xin lỗi vì đã khiến em phải lo, nhưng yên tâm đi, tao mạnh lắm, sẽ không bao giờ em phải nhìn thấy máu của tao đâu. Tao đã hứa mãi mãi ở bên em mà, nhỉ bé con?
Sè sẹ quay lại, em mặt đối mặt với anh, đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi kia. Cả hai cùng nằm xuống, thời gian như đang ngưng đọng, em và anh như đang hòa quyện làm một, quấn lấy nhau không rời, không rời...
"Nhưng sẽ sớm thôi, em sẽ phải nhìn thấy máu của Izana, nhiều lắm, đỏ lắm - như tình yêu của anh ấy dành cho em vậy, và đau lắm..."
"Tại sao ông trời không biết thương hoa tiếc ngọc?"
________________________________________________________________________________
P/s: định là oneshot nhưng mà lại bận mất rồi, hẹn gặp mọi người ở chap sau<3 Tranh trên là tớ vẽ, trình còn non mong được chỉ bảo thêm ạ:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top